Khi phải liên tiếp chứng kiến hai trận thua toàn diện và tan tác của đội tuyển (ĐT) bóng đá U23 (tại bán kết và trận tranh HCĐ SEA Games 26), lời xin lỗi chung chung xuất hiện trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) dường như chỉ làm nặng thêm những nỗi cay đắng trong lòng người hâm mộ nước nhà...

Là việc nên làm, và thậm chí là việc phải làm, nhưng phản hồi của đa số cổ động viên Việt Nam tại toàn bộ các diễn đàn mở trên mạng dành cho lời xin lỗi của VFF vẫn đầy nghẹt sự giận dữ, điều bộc lộ một cách chính xác nỗi đau đớn mà họ đang phải chịu đựng.

Đó không phải nỗi đau đớn hời hợt về "lối chơi không thuyết phục và chưa hợp lý" "trong những trận cầu quyết định" để rồi đội tuyển "không hoàn thành được chỉ tiêu đặt ra" - như cách đề cập nhẹ nhàng của Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn, lãnh đội ĐT U23 - mà là niềm thất vọng vô bờ về cả một cuộc hành trình, trong đó bao gồm cả cách các cầu thủ của chúng ta gục ngã, và hơn thế, về cả một hệ thống.

Ở một khía cạnh nào đó, ngay từ trước khi dấn thân vào cuộc chinh phục, U23 Việt Nam đã tự dẫm chân vào những vũng lầy quen thuộc, như bao lần thất bại khác. Chiến thắng dễ dàng tại giải thi đấu giao hữu quốc tế tiền SEA Games mang đến quá nhiều ảo tưởng cũng như sức ép, nhưng những nhà quản lý bóng đá Việt Nam dường như vẫn thích thú với điều đó, với việc phơi bày mọi tiềm lực của bản thân nhưng mù tịt về thực lực của đối thủ, với việc hãnh diện khi HLV ĐT Mi-an-ma đưa Thành Lương lên mây ("Cậu ấy có thể chơi bóng cùng Li-ô-nen Mét-xi") và thỏa mãn với một trận đại thắng không mang giá trị thực, với việc đặt ra những chỉ tiêu nghe cho "đã tai"...

Thực tế đã trả lời, bóng đá Việt Nam tại SEA Games lúc này đã tụt lại khá sâu khỏi nhóm dẫn đầu khu vực. Rơi vào một bảng đấu "nhẹ nhàng" hơn hẳn bảng còn lại, nhưng U23 Việt Nam cũng đã phải khá vất vả mới giành được ngôi đầu. Trước ĐT chủ nhà In-đô-nê-xi-a, U23 Việt Nam chỉ có thể co cụm phòng ngự và phản kích lẻ tẻ một cách tự phát. Gặp lại ĐT U23 Mi-an-ma trong trận đấu vì danh dự, các tuyển thủ quốc gia trẻ vẫn hoàn toàn không chứng tỏ được sức bật.

Trách họ ư? Có giải quyết được gì không khi thực chất đa số những gương mặt ấy đều chỉ đóng "vai quần chúng" ở câu lạc bộ của mình, và vẫn còn quá non nớt về kinh nghiệm "trận mạc"? Ngoài Thành Lương, Trọng Hoàng và Long Giang, còn mấy ai đã thật sự được thử lửa ở đẳng cấp cao nhất của bóng đá quốc nội (điều vẫn còn là quá quen thuộc với lứa U23 tiền nhiệm của những Công Vinh, Thanh Bình, Anh Đức, Vũ Phong, Tấn Tài...)? Trách HLV Gô-ét-dơ (Goetze) ư? Ông mới chỉ làm quen với môi trường bóng đá này được vài tháng.

Dĩ nhiên, người hâm mộ Việt Nam vẫn còn có thể trách các đối thủ đã mạnh lên một cách ghê gớm, hoặc đúng hơn, tự trách chính mình khi vẫn tiếp tục nuôi một giấc mơ cháy bỏng chưa bao giờ thành hiện thực: vô địch SEA Games kể từ khi hội nhập trở lại. Dĩ nhiên, các CĐV Việt Nam cũng đã nhận được một lời xin lỗi. Có điều, bối cảnh ấy, cách thất bại này, và cả lời xin lỗi kia đều có gì đó "quen quen", qua bao nhiêu lần lỗi hẹn với kỳ vọng.

Lạ chưa, trong gần trăm tấm HCV đã giành được của Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 26, có những nhà vô địch đã phải gồng mình tập luyện với mức đãi ngộ, đầu tư và khuyến khích chẳng bằng được phần nhỏ so với các cầu thủ U23 - sản phẩm của VFF!