PNO - Bà Hồ Thị Mang (ngụ thôn 3, xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam), không ngờ có ngày con gái mình là Hồ Thị Hải (SN 1981, dân tộc Bhnoong) trở về, sau 17 năm mất tích.

Chị Hồ Thị Hái đang kể chuyện 17 năm lưu lạc của mình

Chị Hải kể: Đầu năm 1997, có một phụ nữ chừng 40 tuổi đến rủ rê chị đi làm ở biên giới phía Bắc với thu nhập cao. Chị đồng ý, đón xe xuống Đà Nẵng. Từ đây, chị đi 3 ngày đến Hà Nội, rồi đi tiếp 2 giờ, đi bộ 2 ngày nữa trong rừng thì đến biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Chị Hải nghi ngờ, bèn bỏ trốn, nhưng không biết đường, lại bị 2 thanh niên và 2 người đàn bà khống chế. Họ lôi chị đi sang Trung Quốc.

Đến tối, người phụ nữ đã dụ dỗ Hải, nói: “Em có hai lựa chọn, hoặc vào nhà chứa, hoặc làm vợ một người Trung Quốc lớn tuổi”. Sợ quá, Hải đành chọn làm vợ người ta.

Quê chồng Hải ở thành phố Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây. 17 năm sống với người chồng này, chị sinh được 5 con trai, 1con gái, lại nói được tiếng Trung Quốc. May mắn cho chị là chồng chị tốt tính, thương vợ và động viên vợ tìm về với gia đình ở Việt Nam. “Mình sợ lắm, không tin ai nữa, sợ bị bán lần nữa, mình cũng không có giấy tờ chi nên mình không đi”. May cho chị, đầu năm 2014, chị gặp một người hàng xóm bên Trung Quốc khá tử tế hứa giúp, chồng chị cho chị 10 ngàn tệ làm lộ phí, cùng người hàng xóm vượt biên về VN.

Bà Hồ Thị Mang không muốn con bà rời quê nhà nữa

Bà Hồ Thị Mang, mẹ chị Hải nay đã 70 tuổi, bố chị đã mất. Chị Hải trở về, gần như quên hẳn tiếng mẹ đẻ. Bà Mang nói, chừng ấy năm bà tìm kiếm, mong ngóng con rong vô vọng, nghĩ rằng con đã chết. Bây giờ con gái trở về, bà không cho chị đi đâu nữa.

Trở về với mẹ, nhưng bỏ lại 6 đứa con đất khách quê người, chị Hải lại mong sớm trở lại Trung Quốc. Nhưng, không có giấy tờ gì, chị không thể làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc. Muốn về, đưa chồng con sang Việt Nam thăm quê hương mình nhưng chị Hải cũng không biết phải làm gì…

TRUNG VIỆT