(ĐSCT) Không chỉ hành hung, ngang nhiên thu hoạch nông phẩm, tranh giành mảnh vườn với chị gái, ông Nguyễn Văn Thuận (SN 1960, ngụ tổ 2, ấp 6, xã An Khương, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) còn ngược đãi cả đấng sinh thành. Sự việc tái diễn nhiều lần. Chính quyền địa phương lại lúng túng...

Lô đất có cao su đang xảy ra tranh chấp CÒN ĐÂU “CHỊ NGÃ EM NÂNG” Khoảng 15 giờ ngày 17-11-2009, đang ngồi chơi bên nhà hàng xóm, bà Nguyễn Thị Hòa (SN 1957, ngụ tổ 2, ấp 6, xã An Khương) được con dâu gọi về “có cậu gặp”. Bà hớt hải chạy về nhà, chưa biết chuyện gì thì bất ngờ bị bà Đỗ Thị Quyền (SN 1964, vợ ông Thuận) cùng các con là Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Chinh, Nguyễn Văn Chủ và hai con rể tên Quốc, Huệ đánh gây thương tích nặng nề. Nhóm người này còn đập phá nhiều đồ đạc trong nhà và làm mất của bà Hòa một chiếc bông tai. Khoảng 16 giờ hôm sau, người nhà ông Thuận lại kéo sang vườn cây sau nhà bà Hòa cắt kiềng, đập tô hứng mủ, không cho gia đình bà thu hoạch. Vừa phá ông Thuận vừa hăm: “Đứa nào còn cạo mủ, tao đánh què giò. Nếu ngoan cố không đi chỗ khác mà cứ kiện cáo, tao đánh cho dài dài, thử coi xã này ai dám giải quyết cho tụi bay”. Nguyên nhân của việc đánh người, chửi bới là do hai chị em bà Hòa, ông Thuận tranh giành nhau miếng đất do bố đẻ để lại. Sau khi bị hành hung, bà Hòa đã báo chính quyền địa phương nhưng phải đến ngày 10-12-2009, Công an xã An Khương mới mời hai gia đình lên giải quyết. Sự việc đánh nhau hôm 17-11-2009 có bảy người tham gia nhưng công an xã chỉ lập biên bản xử lý bốn người. Bà Hòa có giấy chứng thương của trạm y tế nhưng công an không buộc gia đình ông Thuận bồi thường tiền thuốc men. Ngay trong buổi làm việc về vụ đánh nhau này, bà Quyền tuyên bố: “Hôm trước chỉ là đánh cảnh cáo. Lần sau sẽ đánh cho chết hoặc nằm một chỗ mới thôi”, nhưng công an xã đã không lập biên bản. Nguyễn Văn Chủ ném đá vào nhà bà Hòa làm vỡ kính Ngày 28-2-2010, anh Nguyễn Bá Tính (con trai bà Hòa) đang ru con. Do tiếng chó sủa gây ồn ào nên anh Tính nạt con chó im lặng cho đứa bé ngủ. Lúc đó, mẹ con bà Quyền đang hái điều phía sau nhà bà Hòa. Nguyễn Văn Chủ cho rằng anh Tính chửi mẹ con mình nên cầm đá ném vào đầu và chân anh Tính gây thương tích nặng phải đưa đi cấp cứu. Chủ còn ném đá vào nhà bà Hòa làm vỡ cửa kính, hư hại đồ đạc và chửi bới, hăm dọa sẽ đánh tiếp. Giữa lúc cao su đang mùa thu hoạch, trung bình mỗi ngày được một triệu đồng, anh Tính buộc phải về Bến Cát, Bình Dương “lánh nạn”, làm phụ hồ kiếm tiền nuôi vợ con. Không những thế, ông Thuận còn đối xử tệ bạc với mẹ ruột là bà Lê Thị Nghĩ khiến bà phải viết đơn kiện. Bà Nghĩ viết đơn kiện con ngược đãi cha mẹ NUỐT LỜI Năm 1987, gia đình ông Thuận từ Hải Dương vào ấp 6, xã An Khương khai hoang được hơn sáu hécta đất. Khoảng hai năm sau, ông Nguyễn Văn Ba (cha ông Thuận) đến thăm con, cùng gia đình ông Thuận tiếp tục khai hoang, mua thêm bốn hécta. Năm 1995, hai mẹ con bà Hòa từ Thái Bình vào ở chung và trồng trọt với gia đình ông Thuận. Năm 1996, xã An Khương lập bản đồ địa chính một phần. Vì ông Ba đã có hộ khẩu thường trú từ 1993 nên ông Thuận đồng ý cho cha đứng tên diện tích đất của mình. Ông Ba được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) 4,8 hécta, số còn lại (trong đó có 1,3 hécta hiện đang tranh chấp) ông Ba vẫn đứng tên nhưng chưa được cấp GCNQSDĐ. Năm 1998, vì muốn bà Hòa tự chủ về kinh tế nên ông Thuận giúp bà dựng nhà ở riêng, đồng thời cho bà thu hoạch điều, cao su để tạo nguồn sống và phụ nuôi cha mẹ. Năm 2001, ông Ba bàn với gia đình ông Thuận cho hẳn bà Hòa 1,3 hécta tại phần đất bà đang tá túc, trước đây bà đã trồng cao su. Gia đình ông Thuận đã đồng ý. Bà Hòa rất phấn khởi mời cán bộ địa chính, cán bộ giao thông - thủy lợi xã lúc đó là các ông Ngô Bá Ngân, Hoàng Cao Lan cùng bà Đỗ Thị Quyền chỉ ranh, cắm mốc. Đo đất xong, bà Hòa xây nhà kiên cố, thu hoạch mủ cao su trên phần đất ấy. Năm 2008, đoàn đo đạc của Xí nghiệp trắc địa bản đồ 305 về lập bản đồ địa chính xã An Khương, đã xác định ranh giới hai lô đất của bà Hòa và của ông Thuận. Theo đó, lô 617 diện tích 13.220,6m2 thuộc tờ bản đồ số 6 là của bà Hòa; lô 565 diện tích 13.670m2 của ông Thuận. Do tuổi già sức yếu, ông Ba giao giấy tờ đất đai cho ông Thuận. Cuối năm 2008, Bà Hòa, ông Thuận bất đồng trong việc chăm sóc cha mẹ mình. Tháng 1-2009, ông Ba qua đời. Từ đây, hai chị em bà Hòa, ông Thuận mâu thuẫn ngày càng nặng nề. Ông Thuận tìm cách lấy lại phần đất đã cho bằng cách gây hấn, đe dọa, hành hung gia đình bà Hòa. Đã nhiều lần ấp, xã tiến hành hòa giải, lập biên bản xử lý hành chính nhưng phía gia đình ông Thuận vẫn vi phạm. Tháng 3-2006, ông Ngô Bá Ngân nghỉ công tác tại xã An Khương, bàn giao toàn bộ hồ sơ địa chính cho ông Dương Công Hằng. Lúc nhận việc, ông Hằng không kiểm tra kỹ nên thời gian sau, bà Hòa xin hồ sơ đo đạc từ năm 2001 để làm GCNQSDĐ thì hồ sơ đã thất lạc nhưng ông Hằng không thừa nhận mình làm mất. Tuy nhiên, trong buổi làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hớn Quản, hai ông Ngô Bá Ngân, Hoàng Cao Lan đều xác nhận “việc đo 1,3 hécta đất cho bà Hòa vào năm 2001 có sự chứng kiến của bà Quyền là có thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời xác nhận của mình”. Tại nhiều “văn bản từ chối nhận di sản” của anh em bà Hòa đều ghi rõ “ông Nguyễn Văn Ba có để lại cho bà Nguyễn Thị Hòa diện tích 13.220,6m2 đất”. Trong báo cáo tham mưu giải quyết đơn tranh chấp của bà Hòa, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hớn Quản cho rằng “lô 617, diện tích 13.220,6m2 thuộc tờ bản đồ số 6 của bà Hòa là có cơ sở”. Chỉ vì mâu thuẫn gia đình, ông Thuận đòi lại nên mới xảy ra tranh chấp. Trong cuộc sống, không thể tránh những mâu thuẫn, xung đột tranh giành quyền lợi. Thế nhưng, tình chị em ruột thịt mới là thiêng liêng. Thiết nghĩ, người cha quá cố và ông Thuận đã cho thì không nên vì lý do gì giành lại lô đất trên, nhất là đối với hoàn cảnh bà Hòa mẹ góa con côi và mảnh đất này lại là nguồn sống duy nhất của gia đình bà lâu nay.