Giữa London lạnh lẽo, tôi đi chợ Việt Nam, lòng rộn ràng niềm vui được mua sắm tết.

Chồng tôi người Anh, sau hơn 10 năm kết hôn, giờ anh còn ham tết hơn tôi. Vào tháng Chạp, anh nhắc đến tết hàng ngày. Anh hiểu sơ về 12 con giáp, mỗi năm gần đến tết, anh mua cho được tấm thiệp có hình con giáp của năm. Nhằm năm Tỵ, anh mua con rắn bằng gỗ tặng vợ.

Nói ham ăn tết, là anh thích cùng vợ tổ chức tết. Mấy món ăn đặc trưng của xứ mình, anh chịu thua, giò thủ, thịt đông, tai heo ngâm giấm, anh nhất quyết không thử vì... sợ. Do đó, tôi hay cho anh nghỉ giải lao mỗi lần vào bếp ngày tết, để anh khỏi phải nhìn tai heo, mũi heo mà vợ hì hục cạo rửa.

“Mua vui nay da ve” - Anh 1

Vợ chồng tác giả và mâm cỗ tết đãi khách Tây

Những lúc như thế, tôi xao xuyến nhớ góc bếp ngày xưa của má. Này là cái thau nhôm to tướng má ngâm củ kiệu. Trên mặt bàn là ba bốn cái thau lớn nhỏ ngâm cà chua đỏ, thơm vàng óng để má làm mứt dẻo. Me cũng ngâm nước muối cho dễ lột vỏ. Chị em tôi sau giờ học lại cùng phụ giúp má. Tôi nhớ má tất tả buổi chợ cận tết gom lá chuối, lá ổi làm bánh tét, gói nem tré. Má dành dụm hai - ba con gà sau nhà để làm mâm cơm cúng tết với nhiều món để cả nhà ăn suốt ba ngày liền mà không ngán.

Má tự tay làm hết các món ngày tết, có lẽ trừ hạt dưa là đành phải mua, còn lại, ngay cả những món cầu kỳ đòi hỏi sự kiên nhẫn như mứt mãng cầu, mứt me, má cũng bày cho chị em tôi làm. Chính vì thiếu cái không khí quây quần chộn rộn này mà không chỉ mình tôi ở xa luôn cảm thấy nhớ tết, ngay như các chị ở Sài Gòn cũng bồi hồi tiếc, và không bao giờ cảm thấy tết trọn vẹn.

Hai chị đều sinh con trai. Đứa lớn đi học xa, đứa nhỏ loi choi, chẳng thể tỉ mẩn gọt củ kiệu hay lột vỏ me. Bởi vậy, mấy chị cứ viết thư cho tôi, than tết buồn quá. Ra Như Lan mua hũ dưa kiệu hay tai heo ngâm giấm làm sẵn đương nhiên khác với việc làm sạch tai heo, nấu nước giấm, rồi ngâm và hồi hộp không biết tai có trắng, có giòn không. Hai ba ngày lại ngửi xem miếng riềng mình bỏ thêm có làm hũ giấm thơm hơn không...

Giữa London lạnh lẽo, tôi đi chợ Việt Nam, lòng rộn ràng niềm vui được mua sắm tết. Ngồi xe lửa nghe nhạc từ cái iPod cũ, bài Mùa xuân đầu tiên nghe mãi nhiều năm không chán, hôm nay, đến câu “mùa bình thường, mùa vui nay đã về”, tôi tự diễn giải chắc câu này dành riêng cho mình. Tôi sẽ mua nguyên liệu để làm các món mới là chả bò, chả quế mà mì nh đã luyện tay nghề trong suốt năm qua.

Cũng không thể thiếu các món quen thuộc của mâm cỗ tết ở nhà ngày xưa, như gà rôti có pha chút rượu vang học được của má, thịt kho hột vịt, giò thủ, tai heo ngâm giấm. Tôi đã mời hai đứa cháu họ du học ở Anh cùng ăn tết. Nghĩ đến lúc thắp nén hương lên bàn thờ má, tôi mong má vui vì tôi cũng học được làm cỗ tết theo lời má dạy. Nhất là khi còn sống, má hay lo lắng vì tôi bị cho là vụng về nhất trong ba chị em gái.

Phan Quỳnh Dao (từ London)