Hoa thuốc phiện đã và đang vĩnh viễn từ biệt mùa xuân Việt Nam. Và từ nay người Mông ta không phải “thức thâu đêm... giữ nương thuốc phiện ra hoa, quả thuốc phiện xanh mọng căng tròn nhựa thêm... nấu thuốc trong rừng sâu... xác họ lại rải đầy những con đường núi quanh co, hiểm trở” như nhà văn Nguyên Ngọc đã viết trong truyện ngắn “Mùa hoa thuốc phiện cuối cùng”.