Trong thẳm sâu ký ức mình, con trâu là ân nhân đã nhọc nhằn cõng gia đình tôi qua những cánh đồng sình lầy bất tận. Tôi không là một mục đồng bởi khi tôi vừa cứng chân thì con trâu không còn sức kéo cày nữa… Hình ảnh nó giằng lại lúc bị dắt đi bán cứ ám ảnh tôi mãi. Nhiều thành viên trong gia đình tôi đã khóc. Mẹ thương trâu đến mức… cấm không cho các anh tôi cưỡi lên lưng nó bao giờ. Bây giờ lần đọc cảo thơm, là hoang tưởng song tôi vẫn nghĩ, giá tuổi thơ được làm bạn với con trâu hiền lành thuở ấy…

Năm Hậu Nguyên 145 TCN thời vua Hán Cảnh đế, một đứa trẻ "lạ” ra đời trong gia đình quan lại. Nhưng, lên 9 tuổi cậu bé đã là một mục đồng "hành thư" thảo những nét đầu tiên về thế sự. Đứa trẻ ấy, họ và tên: Tư Mã Thiên - một nhà sử học vĩ đại của thế giới mà tác phẩm của ông được văn hào Lỗ Tấn gọi một cách mỹ miều là "sử gia chi tuyệt xướng, vô vận chi Ly tao” (bài ca tuyệt vời của sử gia, thiên Ly tao không vần). Cũng từ một triết lý rất đơn giản, Tư Mã Đàm lúc ấy còn giữ chức Thái sử lệnh đã răn dạy con trai: phải biết khốn khó thế nào mới làm ra hạt gạo; biết quý hạt gạo và những ai làm ra hạt gạo, trong đó có con trâu.
Chẳng thế mà hơn 2500 năm về trước, chính Đức Phật đã chỉ bày cách chăn trâu cho mục đồng Svastika là phải "biết cách cọ xát tắm rửa cho trâu, biết chăm sóc những vết thương của trâu, biết đốt khói hun trâu để trâu không bị muỗi đốt, biết tìm đường đi an toàn cho trâu, tìm bến tốt để trâu qua sông, biết chỗ có cỏ non và nước uống cho trâu…”. Chính bài học chăn trâu đã đưa Svastika, từ một chú bé nghèo khó thuộc giới ngoại cấp, trở thành Đại đức thánh hiền đảm trách sứ mệnh gieo tiếp những hạt Bồ Đề vào Tâm Đạo.

Cũng không biết bao kiếp bao đời, chỉ biết nước Việt xưa nay đã lấp lánh không ít Chân Tâm vốn là môn đệ "chân truyền" của Phật. Thời điểm nhà Trần - vua Thái Tông và Thánh Tông vừa từ trận chiến bước ra, đúng năm đó "mục đồng” Nhân Tông cất tiếng chào đời, 1258. Nhưng giặc Mông - Nguyên không từ bỏ dã tâm; và nghiệp bá đã đặt hết thảy niềm tin vào triều đại của "vị Phật” này trong hai lần xâm lược tiếp theo vào các năm 1285 và 1288. 14 năm trị vì (1279 - 1293) với ngần ấy chiến tích là quá đủ để ghi danh vào lịch sử chiến chinh; ông đã nhường ngôi cho vua Anh Tông để trở về Yên Tử thanh lọc tâm hồn, đối ẩm với cõi tịnh lạc vô ưu. Những buổi chiều ngồi trên chỏm núi ngóng xuống "tấm cà sa” vô tận mà hoài cảm về một cuộc sống thuần nông thanh khiết.

Nguyễn Sỹ

Gửi cho bạn bè

Bản in