Chuyện gia đình tôi thực sự rất phức tạp, tôi mong mọi người hãy cố gắng đọc và cho tôi lời khuyên.

Tôi kết hôn tính đến giờ cũng hơn chục năm. Chồng tôi hiện là giám đốc công ty xây dựng. Chúng tôi có với nhau 2 con gái. Trước kia tôi cũng đi làm, nhưng sau khi sinh con thứ 2 thì ở nhà chăm con , lo nội trợ. Bởi kinh tế nhà tôi khá ổn định, hơn nữa tôi không yên tâm giao con cho giúp việc.

Chúng tôi sống với bố mẹ chồng, bố mẹ tôi sinh được 2 chị gái, chỉ có mình chồng tôi là con trai. Các chị cũng lấy chồng gần nên tết năm nào gia đình tôi cũng tụ hợp chiều mùng 1, vì buổi sáng các chị đến nhà nội.

Chồng tôi có bồ nhí cách đây 3 năm, đó chính là cô thư ký ít hơn anh gần chục tuổi. Cô ta gần như là vợ 2 của chồng, vì giữa họ còn có với nhau 1 con trai mới gần 1 tuổi. Thời gian đầu, khi biết chuyện chồng bồ bịch, tôi cũng ghen tuông, phản ứng ghê gớm lắm, nhưng chồng tôi tính vũ phu, tôi ghen tuông cũng chỉ chuốc vào người những trận đòn thập tử nhất sinh. Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện ly hôn cho xong, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, làm thế chỉ mình tôi thiệt. Tôi mà ly hôn, anh ta nhất định rước người phụ nữ kia về, các con tôi chắc chắn sẽ bị đối xử không ra gì. Vậy là tôi cắn răng nhẫn nhục chịu đựng.

Nói về bố mẹ chồng, 2 người cứ dửng dưng như người không liên quan, tức là chồng tôi muốn thế nào thì thế. Không góp ý, cũng chẳng bênh vực ai. May thay bố mẹ chồng cũng vẫn đối xử tốt với tôi.

Hôm nay mùng 1, theo lệ thường buổi sáng vợ chồng tôi sẽ chúc tết ông bà nội, rồi cùng ăn cơm, chờ đến chiều gia đình các chị gái về sẽ làm cơm ăn quây quần. Vậy mà sáng nay, tôi thấy vừa sáng chồng đã sửa soạn đi đâu đó, tôi hỏi anh đi đâu, anh nói có việc bận, chiều tối anh về.

Mung 1, chong van tranh thu den "an tet" voi nhan tinh - Anh 1

Ảnh minh họa

Tôi đau xót khi biết chắc anh đi đâu, bởi tôi nghe phong thanh, năm nay nhân tình của chồng không về quê mà ở lại Hà Nội đón tết. (Quê cô ta ở Đà Nẵng). Tôi thật không hiểu nổi gia đình cô ta thế nào mà lại để con gái mình lang chạ vậy. Chồng tôi mua cho cô ta một căn hộ chung cư nhỏ ở ngoại thành. Những chuyện đó tôi biết hết nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng.

Chiều tối chồng về, nhìn gương mặt vui vẻ, hồ hởi. Tôi biết bọn họ gặp nhau để làm chuyện gì. Tôi nghĩ mà tủi quá, suốt cả buổi tối tôi không ăn nổi, cũng không chuyện trò nổi. Mọi người tưởng tôi không được khỏe nên giục tôi nghỉ ngơi cho sớm.

Lúc lên phòng, tình cờ thấy điện thoại chồng vứt ở giường, tôi tò mò lấy đọc tin nhắn. Hàng loạt tin nhắn của cô ta với chồng tôi, hứa hẹn ngày mai chồng lại qua với mẹ con cô ả. Tôi đọc mà thấy uất ức đến chết ngay đi được.

Có phải tôi đã quá nhu nhược không, chồng thực sự chẳng còn coi tôi ra gì nữa rồi. Tôi phải làm gì bây giờ đây, sống tiếp tục thế này, tôi thấy đau lòng quá. Tôi cảm tưởng mình bị gạt ra hẳn ngoài cuộc sống của chồng, tôi giờ chỉ sống vì con, nhưng chồng ngày một quá đáng thế này, tôi không chịu đựng nổi nữa rồi. Tôi phải làm sao bây giờ đây?