GiadinhNet - Nếu không có gì thay đổi, tháng 4 này Hà Nội sẽ đem bán, cho thuê 800 căn nhà thuộc diện nhà ở xã hội. Đây sẽ là niềm vui của hàng ngàn người khi họ được mua, được về ở ngôi nhà mơ ước biết bao lâu nay.

Sở quản lý xây dựng của thành phố cho biết, các căn hộ có giá chỉ từ 150 đến 300 triệu đồng và có diện tích tối thiểu 35m², cao nhất là 70m². Cùng với đó, sẽ có hai hình thức là bán hẳn và cho thuê mua. Đối tượng được mua, thuê nhà dạng này cũng khá rộng, nhưng chủ yếu là các hộ công chức, viên chức có khó khăn về nhà ở, thu nhập chưa cao. Nếu mua đứt, họ cũng chỉ phải trả ngay 20% giá trị căn nhà. Chưa hết, sau khi lô 800 nhà ở xã hội ở khu đô thị Việt Hưng này được bán, được cho thuê, thành phố cũng sẽ triển khai tiếp các dự án khác mà vị trí rất tuyệt vời thuộc các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân và huyện Từ Liêm. Mừng là thế, nhưng cũng không ít người lo lắng. Lo lắng trước hết là về tiêu chuẩn được mua, thuê nhà ở xã hội. Chưa có đối tượng cụ thể, và quyết định chung về phê duyệt đối tượng, hay các tiêu chuẩn được mua nhà cũng chưa được thành phố ban hành. Lo nữa là lo cơ chế xin cho. Nếu quy định không chặt chẽ sẽ khiến người có nhu cầu và thiếu nhà ở thực sự lại không được mua hay thuê nhà. Nhiều người đề nghị với thành phố phải công khai tiêu chuẩn, rồi công khai danh tính người được thuê, mua. Danh sách cứ gửi thẳng về các phường, nơi các hộ dân được thuê, mua nhà ở xã hội để toàn dân giám sát. Làm được như thế, sẽ không có chuyện gian lận. Thành phố cho biết nhu cầu nhà ở chỉ ở đội ngũ cán bộ, nhân viên, viên chức sống và làm việc ở Thủ đô là 1,8 vạn căn. Mà nhà ở xã hội được cấp ngân sách để xây dựng. Đây cũng chính là lý do khiến cho việc xây dựng chậm chạp. Nếu không có cơ chế cho phép xã hội hóa thì 1,8 vạn căn nhà kia biết bao giờ mới có đủ? Trong khi nhu cầu nhà ở thì mỗi năm mỗi tăng. An cư rồi mới lạc nghiệp, bao đời nay ai cũng biết như thế. Nhà chưa yên, cán bộ còn lòng dạ đâu mà cống hiến, lao động? Chính sách là tốt, là tiến bộ, mong sao được thực hiện nghiêm túc nữa thì dân được nhờ. Mối lo từ đó được rũ bỏ, chỉ còn niềm vui. Lâm Phong