Dẫu biết bản thân đang quá tham lam và làm một điều sai trái nhưng cái trớ trêu nhất với đời người là con tim không mấy khi làm theo sự mách bảo của lý trí. Yêu có phải là một cái tội?

Tôi năm nay 30 tuổi, có công việc ổn định, đã lấy vợ và có hai con rất ngoan. Năm 2004, tôi đến làm tại công ty E, cùng thời điểm tôi lập gia đình. Ở đây, tôi quen một người và cô ấy cũng đã có gia đình. Nhưng ngay khi gặp mặt, tôi đã bị cô ấy hấp dẫn, không phải vì cô ấy đẹp, hiền mà vì lý do cảm xúc, không tài nào lý giải nổi.

Tôi và cô ấy hiểu được rất rõ hậu quả ra sao nếu kéo dài như vậy nhưng thực sự chúng tôi đang yêu nhau đúng nghĩa. Rồi tiếp tục hai năm nữa trôi qua như thế. Sau bao nhiêu lần quyết định chia tay không thành, chúng tôi cố tình tạo ra những xung đột để xa nhau và cuối cùng cũng đã làm được.

Hiện tại, chúng tôi không còn gặp nhau nữa. Cả hai đều ngầm hiểu một điều: giữ cho nhau, giữ cho gia đình của nhau. Nhưng tôi cảm thấy buồn quá. Tôi thấy trống trải. Tôi thấy cuộc sống trở nên vô vị. Tôi bây giờ chỉ biết cố gắng tôi vun vén vào gia đình của mình.

Tôi tự thấy mình không phải là người không biết suy nghĩ. Tôi biết mình nên làm gì là đúng nhưng cảm thấy nhớ nhung da diết. Mấy tháng nay chúng tôi không liên lạc với nhau nhưng tôi vẫn luôn theo từng bước cuộc sống của cô ấy. Thấy cô ấy cười, tôi cũng yên tâm. Tôi buồn lắm, sợ rằng sẽ không giữ được tình trạng này lâu hơn vì tôi rất nhớ cô ấy. Tôi muốn chia sẻ cho khuây khỏa.

Hãy cho tôi những lời khuyên. Các bạn hãy cho tôi những bình luận để tôi biết nên tiếp tục như thế nào. Đừng nói tôi tham lam quá nhé! Tôi biết và tôi cũng buồn lắm. Nếu làm theo con tim mách bảo thì có lẽ tôi sẽ phá vỡ hạnh phúc gia đình của cả hai mất. Nhưng tôi muốn giữ được tất cả.

Nhật Huy