PN - Ít ai biết, món nước sâm phổ biến trên đường phố ngày nắng nóng đã giúp gần 40 hộ dân ở P.15, Q.8, TP.HCM sống được hàng chục năm nay… Họ rong ruổi cả trăm cây số mỗi ngày để lùng sục, tìm rễ cỏ tranh, bán cho các hàng nước sâm.

Cha truyền con nối Hơn 30 năm qua, ngày nào cũng vậy, cứ khoảng 2g sáng, khi thành phố còn chìm trong giấc ngủ, thì ông Đoàn Văn Cọp (62 tuổi, ngụ số nhà 240/6/2 Lưu Hữu Phước, Q.8) lại lọ mọ thức dậy, dắt chiếc xe máy cà tàng, vội vã chạy xuống huyện Đức Hòa - Đức Huệ (tỉnh Long An) tìm đào rễ cỏ tranh bán cho những người nấu nước. Trời mưa lất phất, đi cùng chúng tôi, ông Cọp cho biết: “Lá cỏ tranh non làm thức ăn cho trâu, bò, ngựa, còn lá già để lợp nhà. Riêng rễ cỏ tranh có nhiều đốt như đốt mía và vị ngọt; có công dụng giải nhiệt, giải khát, thông tiểu, giải độc nên trở thành một loại thảo dược quý”. Chạy xe gần hai giờ đồng hồ mới tới nơi, trước mắt là một vùng cỏ xanh bạt ngàn, nhưng không hề có một bụi cỏ tranh, thấy chúng tôi ngạc nhiên, ông nói: “Cứ theo tui, sẽ tìm ra thôi”. Đi mãi, đi mãi, cuối cùng hiện ra trước mặt chúng tôi là một đám cỏ tranh vàng úa, thân cỏ mập ú, rễ lan dài, ăn sâu dưới đất. Ông Cọp chọn những rễ cỏ tranh mập và trắng rồi đào lên. 12g trưa, đào được hơn 10kg, mồ hôi ướt đẫm nhưng khuôn mặt không giấu được niềm vui, ông Cọp cười nói: “Hôm nào cũng đào được nhiều như hôm nay thì đỡ quá”. Hôm nào may mắn ông Cọp đào được gần 10kg rễ cỏ tranh Gần 1g chiều, đã thấm mệt, ông Cọp quyết định ra về. Trên đường, ông tranh thủ ghé vào quán cơm bụi bên đường, ăn qua loa cho xong bữa trưa. Về đến nhà đã hơn 3g chiều, nghỉ ngơi một lát, ông cùng vợ đem rễ cỏ tranh vừa đào được chà rửa sạch vỏ, đem bỏ mối cho các tiệm với giá 8.000 - 9.000đ/kg. Trừ chi phí xăng xe, mỗi ngày ông cũng kiếm được 50.000 - 60.000đ. Anh Dũng, một người theo nghề này tâm sự: "Nghề đào rễ tranh đã có từ lâu, trước đây, cha tôi cũng mưu sinh bằng nghề này. Hồi nhỏ tôi thường đi theo cha. Lớn lên không có nghề nào khác nên phải gắn bó với nó thôi". Không chỉ riêng ông Cọp, anh Dũng, mà nhiều gia đình khác ở P.15, Q.8 cũng sống chết với nghề này suốt 18 năm nay. Nghề khó ba đời Gần cả đời người, theo nghề cỏ tranh nhưng ông Cọp chưa cất nổi một mái nhà để ở. Vợ ông cho biết: “Vợ chồng tôi có hai con, tụi nhỏ vất vả nên không giúp được bố mẹ nhiều. Ông ấy già rồi, sức khỏe yếu, có bệnh ho lao nhưng vẫn phải cố kiếm cơm. Tôi lại bệnh nên không làm được gì. Một ngày kiếm được vài chục ngàn nhưng cực lắm. Trước đây, cỏ tranh rất nhiều, chỉ cần đi trong quận là có. Nhưng nhà cửa mọc lên, nhiều người đi đào nên cỏ cũng hết, càng lúc càng phải đi xa hơn". Anh Phát đang bó rễ cỏ tranh để đi bán Chị Nguyễn Thị Tuyết - người hơn 10 năm đào rễ cỏ tranh kể: “Một ngày chăm chỉ đi đào rễ cỏ tranh cũng kiếm được 100 ngàn, tằn tiện lắm mới đủ sống. Nghề này cực lắm, phải dầm mưa giãi nắng, bữa có bữa không, phải kiên trì và có sức khỏe. Nhiều hôm, vợ chồng tôi đi khắp các huyện lân cận của TP, tốn hết cả bình xăng nhưng phải về tay trắng vì tìm đỏ mắt không ra một bụi cỏ tranh. Hôm đó coi như đói. Đào rễ cỏ tranh phụ thuộc vào thời tiết nhiều lắm, hôm trời nắng thì dễ đào, lại được giá. Còn trời mưa, tìm được cỏ đã khó, đất ướt nhão, đào lên được còn khó hơn, lại bị người ta ép giá vì ít người uống nước… Tôi đi cả ngày, con cái bỏ bê, chỉ mong sao thoát nghèo để con được ăn học tử tế... chứ lại theo cha mẹ đào rễ tranh thì buồn lắm”. Ông Lê Minh Thông (Phó chủ tịch P.15) cho biết: “Hiện cả phường có khoảng 40 hộ làm nghề này. Họ chia ra từng nhóm, mỗi nhóm khoảng năm tới bảy người, chia nhau tìm khắp các khu đồng cỏ để đào rễ tranh. Một số hộ trước đây đi đào rễ cỏ tranh chỉ có phương tiện là chiếc xe đạp, nhờ tằn tiện nên đến nay hầu hết đều có xe gắn máy. Để hỗ trợ cho những gia đình không có nghề nghiệp, mưu sinh bằng nghề đào rễ cỏ tranh… chúng tôi cũng đã kết hợp với các trường dạy nghề, hỗ trợ cho người dân đi học, bên cạnh đó liên kết với các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông, phổ biến rộng rãi đến người dân… nhưng họ chỉ đi học, đi làm được vài hôm rồi lại quay về với “nghiệp” đào rễ tranh…”. Quỳnh Mai