Chuyển trọng tâm chính sách hoàn toàn từ châu Âu sang châu Á-Thái Bình Dương là một điều không thể với Mỹ.

Giới phân tích cho rằng Mỹ hiện đang chuyển mối quan tâm chính từ Đại Tây Dương sang Châu Á Thái Bình Dương. Nhưng theo Ira Straus, giáo sư Đại học Moscow State, nước Mỹ đã sớm phát triển các mối quan hệ với Thái Bình Dương từ lâu và những bước tiến gần đây giữa hai bên cũng luôn nằm trong sự cân nhắc với các quan hệ hữu hảo lâu đời của Mỹ với châu Ấu.

Mới đây, học thuyết “Tái chuyển hướng đến một châu Á đang lên” đã được củng cố khi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đề cập tới kỷ nguyên Thái Bình Dương của người Mỹ trên tờ Foreign Policy.

Điều này dường như rất phù hợp với quan điểm hiện thời của người dân Mỹ khi có tới 51% (so với 38% nghĩ ngược lại) cho rằng các mối quan hệ với châu Á quan trọng hơn châu Âu trong một cuộc thăm dò gần đây. Rõ ràng, sự đi xuống của châu Âu và một châu Á đang lên đã làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ của người Mỹ so với cách đây 7 năm. Năm 2004, tỷ lệ trả lời cho vấn đề này chỉ là 29% dành cho châu Á và 54% nghiêng về các mối quan hệ với châu Âu.

Định hướng mới này của Mỹ chỉ là chuyện sớm muộn và được cho là hợp lý ngay cả với đa số các tác giả phương Tây. Cấu trúc ngoại giao của Mỹ với Thái Bình Dương rất có thể sẽ được xây dựng giống như với châu Âu trong thế kỷ trước và nước Mỹ cũng sẽ không bỏ quên châu Âu.

Bà Hillary cũng nhấn mạnh, động thái này của Mỹ cũng không ám chỉ sự buông lỏng mối quan tâm với Trung Đông, nơi cung cấp những nguồn tài nguyên quan trọng cho các đồng minh của Mỹ ở Thái Bình Dương và là nơi Trung Quốc đang muốn gia tăng ảnh hưởng.

Một điểm quan trọng đã bị bỏ quên. Người Mỹ thực ra đã sớm phát triển các mối quan hệ với Thái Bình Dương, mối quan hệ này gắn bó mật thiết và dựa trên nền tảng các quan hệ của Mỹ tại châu Âu chứ hoàn toàn không phải hai chính sách đối ngoại riêng lẻ.

Trên thực tế, các quốc gia phát triển nhất của châu Á - Thái Bình Dương đã sớm gắn kết chặt chẽ với các nước phương Tây và sự mạnh lên của châu Á cũng đem lại cho họ không ít lợi ích. Trong thế kỷ 20, sự liên kết với các đồng minh và đối tác tại Thái Bình Dương của Mỹ như Nhật Bản, Hàn Quốc, v.v. có thể xem là sự mở rộng mạng lưới liên kết Đại Tây Dương khi các quốc gia này thừa hưởng khá nhiều thành quả về công nghiệp và cấu trúc kinh tế của phương Tây thông qua sự giúp đỡ của Mỹ.

Từ các điểm nhấn trong quá khứ khi Mỹ thành lập Ủy ban ba bên cho tới nay, các đối tác của Mỹ dọc vành đai Đông Á tới Đông Nam Á, Australia và New Zealand đã gần gũi hơn rất nhiều với phương Tây cả về đường lối phát triển và chính sách ngoại giao, đóng vai trò quan trọng trong các diễn đàn chung G7, OECD và được đánh giá như các quốc gia Thái Bình Dương có “thiên hướng Đại Tây Dương” trên bản đồ ngoại giao.

Thực tế này chỉ ra rằng, dù chưa tính tới một Trung Quốc đầy tham vọng thì Mỹ, châu Âu và các đồng minh tại Thái Bình Dương vẫn có nhiều lý do để ràng buộc với nhau và duy trì sự liên hệ bền chặt vốn có. Điều này cũng khiến những luồng tư tưởng phủ nhận và rời xa đồng minh truyền thống là châu Âu - NATO sẽ khó có chỗ đứng.

Vì vậy, những nỗ lực và bước tiến mới trong quan hệ với bên kia Thái Bình Dương của Mỹ nên được đặt dưới góc nhìn lớn nhằm cải thiện những gì vốn có và sẽ nảy sinh giữa tất cả các bên, bao gồm cả châu Âu. Nói cách khác, một sự dung hòa tương đối giữa quan điểm ngoại giao truyền thống thân Âu và bối cảnh mới với các lợi ích đan xen sẽ giúp người Mỹ đưa ra chính sách đối ngoại có trọng tâm nhưng không thiên lệch.

Ý tưởng về một sự thay thế hoàn toàn châu Âu bằng châu Á – Thái Bình Dương là một điều không thể bởi xét cho cùng, lục địa già vẫn có sức ảnh hưởng cơ bản bởi nguyên nhân sâu xa về nền tảng kinh tế, xã hội với nước Mỹ và là sự hậu thuẫn vững chắc nhất trong những vấn đề quan trọng.

Nguồn Globalist/DVT.vn