Cuối cùng Rafa đã lần đầu tiên chinh phục được mặt sân cỏ Wimbledon.

Đã 9 giờ tối và trời ngày càng tối hơn. Nếu chúng tôi cân bằng tỷ số sau game này, có thể trọng tài sẽ hoãn trận đấu tới ngày mai. Một sự gián đoạn vào lúc này, sau gần 5 tiếng thi đấu sẽ chỉ có lợi cho Federer. Tôi có thể không nhận ra điều đó khi cơn mưa trì hoãn trận đấu lúc trước, nhưng bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa, Federer cần thời gian trấn tĩnh hơn. Tôi nghĩ, “Mình phải thắng game này bằng mọi giá.”

Tôi chạy nhanh tới vị trí giao bóng ở cuối sân, còn Federer đi chậm rãi. Tôi giao bóng ở khu vực cha mẹ tôi ngồi và họ đứng lên để tiếp sức cho tôi từ những cánh tay giơ lên. Nhưng tôi mất điểm đầu tiên với một cú thuận tay sâu không cần thiết. Ngay khi chuẩn bị tung cú đánh, tôi có thể biết mình sẽ bỏ lỡ nó, khi mà tâm trí tôi bị nỗi lo lắng che lấp. Tôi cần phải lấy lại sự bĩnh tĩnh ngay lập tức và tìm cách làm chủ tình huống. Tôi phải đánh bại bản thân mình trước khi nghĩ tới việc thắng Federer. Lần đầu tiên trong cả trận đấu tôi tràn lưới tấn công sau cú giao bóng và mang lại hiệu quả. Tôi ghi điểm winner sau cú trả giao bóng của Federer.

Tôi đã không có chiến thuật này trước khi giao bóng, nhưng sự thay đổi hóa ra lại là thời điểm đúng đắn. Ngay cả nếu tôi để bóng chạm sân, cơ hội vẫn mở ra. Tỷ số là 15-15.

Tôi thắng điểm tiếp theo cũng ở trên lưới, với cú vô-lê thuận tay dễ dàng ở tầm cao, sau khi giao bóng góc rộng tấn công về trái tay Federer. Một lần nữa, đó chỉ là quyết định tự phát khi lao lên lưới, nhưng là kết quả khi tôi kiểm soát tình huống và không để mình ở thế bị động. Tỷ số là 30-15, nhưng tôi vẫn chưa tới điểm kết thúc.

Nadal đã chấm dứt hai năm liên tiếp thua Federer trong trận chung kết Wimbledon

Chỉ cần thêm một điểm. Nhưng tràn lưới lúc này tiềm ẩn rủi ro càng cao và tôi đã tính toán sai. Tôi gặp khó khăn với cú thuận tay của Federer và mất điểm, nếu làm tốt hơn tôi đã có thêm hai điểm match-point. Nhưng dù sao mất điểm số này cũng không phải quá tệ, còn tốt hơn nếu đó là lỗi kép, hoặc một cú cắt trái tay hỏng. 30-30.

“Mình vẫn ở đây,” tôi nghĩ. Và tôi quay trở lại với chiến thuật của mình, tấn công vào trái tay của Federer trong loạt bóng bền tiếp theo và có thể vì tâm lý, hoặc sự mệt mỏi, anh ấy tung cú đánh chéo sân ra ngoài. 40-30 và match-point, điểm số quyết định thứ ba trong trận.

Tôi mắc kẹt giữa lựa chọn an toàn và đáng tin cậy, tiếp tục giao bóng góc rộng về trái tay Federer và anh ấy trả bóng với một cú đánh thông minh và quyết đoán, một cú đánh chéo sân mà tôi không thể chống đỡ. Đây là Roger Federer, tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại, và đó là lý do ngay vào lúc này, không nên có suy nghĩ về chiến thắng, không có sự tự mãn nào được chấp nhận. Chúng tôi có điểm đều.

Tôi có ý tưởng tuyệt vời, mà bây giờ nhìn lại đúng là một phương án thông minh, với cú giao bóng một góc rộng về phía thuận tay của Federer, khi anh ấy vẫn đang chờ đợi tôi đưa bóng về trái tay như tôi đã làm trong hầu như cả trận đấu. Tôi thực hiện kế hoạch này và cuối cùng cũng giống như anh ấy đã làm với tôi trong phần lớn trận đấu, một cú trả giao bóng thất bại. Không phải là cú ace, vì Federer đã chạm vợt vào bóng, nhưng như vậy là quá tốt. Tôi có điểm match-point thứ tư.

Tôi do dự với cú giao bóng. Liệu có nên tiếp tục hướng vào góc trái tay, nhưng tôi vẫn nhớ như in cú trả giao bóng trái tay bất ngờ của Federer ở điểm số trước và tôi thay thế bằng một cú giao bóng thẳng vào người anh ấy. Cú giao bóng kết thúc không quá khó và Federer có thể tung ra một cú thuận tay giành winner, hoặc đặt tôi vào áp lực phải chống đỡ. Nhưng Federer không làm được, mà chỉ trả bóng khá đơn giản, giúp tôi đánh trả bằng cú thuận tay, dù đây là cú đánh mà tôi cũng có một chút an toàn.

Federer tiến tới trái bóng khi nó rơi ở giữa sân, và anh ấy chạm bóng, không phải là một điểm winner, mà là một cú đánh khá tồi, với sự lúng túng, và đôi chân không còn đúng nhịp, đưa bóng thẳng vào lưới.

Tôi sụp thẳng lưng trên bãi cỏ Wimbledon, giang hai cánh tay với những nắm đấm, gầm lên ăn mừng chiến thắng. Sự tĩnh lặng trên sân Trung tâm cuối cùng đã nhường chỗ cho tiếng huyên náo mà tôi không thể chống đỡ trước sự hưng phấn của đám đông. Cuối cùng tôi đã giải phóng mình khỏi "nhà tù tinh thần" mà tôi đã giam mình suốt cả trận đấu, cả ngày hôm nay, đêm hôm qua và hai tuần của giải đấu danh giá nhất thế giới.

Khoảnh khắc Nadal đã chờ đợi suốt bao năm

Cuối cùng tôi cũng thắng, sau 3 trận chung kết, cùng những giấc mơ, sự hy sinh và nỗ lực. Nỗi sợ hãi thua trận, nỗi lo lắng trước chiến thắng, những bi quan, những thất vọng, những quyết định sai lầm, những khoảnh khắc của sự hèn nhát, nỗi ám ảnh một lần nữa phải khóc trong nhà tắm phòng thay đồ: Tất cả đã biến mất.

Đó không phải là cảm giác nhẹ nhõm mà tôi đã vượt qua điều đó. Nó là cuộc chiến của quyền lực và sự khẳng định, thứ cảm xúc mà tôi đã đóng kín suốt 4 giờ 48 phút của cuộc đời, bây giờ thế chỗ là niềm vui sướng tự nhiên nhất.

Nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn phải trở lại chính mình. Tôi đứng dậy đi về phía lưới và bắt tay Roger, người mà suốt 4 năm khiến tôi vẫn bám đuổi ngôi số 1 thế giới. Lễ trao danh hiệu chuẩn bị diễn ra, nhưng những giọt nước mắt cứ tuôn rơi mà tôi không có cách nào để ngăn lại. Có một điều tôi phải làm trước khi buổi lễ diễn ra, một hành động theo bản năng khác với những truyền thống của Wimbledon. Tôi chạy lại góc khán đài nơi cha mẹ và chú Toni, Titin, Carlos Costa, Tuts và bác sỹ Cotorro ngồi, giờ thì tất cả đã đứng dậy, và tôi trèo qua những hàng ghế, leo lên bức tường để tiến gần họ.

Tôi khóc và cha tôi là người đầu tiên đón tôi, trong nước mắt. Chúng tôi ôm nhau, cả mẹ nữa. Tôi ôm chú Toni và tất cả mọi người cùng ôm lấy nhau thật chặt trong vòng tay gia đình.

Đây là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của tôi? Trận đấu nào cũng quan trọng, tôi thi đấu với đối thủ nào cũng như là trận đấu cuối cùng của mình, nhưng trận đấu này, trong bối cảnh lúc đó của lịch sử, có tất cả sự kỳ vọng, độ căng thẳng, sự gián đoạn vì cơn mưa, vì trời tối, cuộc đấu giữa số 1 và số 2 thế giới.

Cả hai chúng tôi đều chơi thứ tennis tốt nhất. Sự trở lại của Federer và sự bền bỉ của tôi, làm tôi cảm thấy tự hào về những gì mình đã thể hiện trên sân đấu. Tôi vẫn còn ám ảnh vì những hồi ức thất bại trong năm 2007 nhưng đã chiến đấu và chiến thắng chính mình. Vì vậy đặt tất cả mọi thứ cạnh nhau, không thể tưởng tượng ra một trận đấu nào như vậy. Nó giống như một cuốn phim bi tráng nhiều cảm xúc với tôi và với mọi người thân, một thời khắc vĩ đại như vậy.