PNCN - “Vào năm đó, em làm gì, em ở đâu vậy? Sao anh không gặp em?”. Anh đã nhiều lần hỏi em câu ấy. Lần đầu nghe anh hỏi, em vui vì nghĩ anh đã tiếc mình gặp nhau quá muộn, nghĩa là anh đã dành tình cảm cho em thật nhiều. Nhưng rồi chưa kịp vui, nỗi buồn đã nhấn chìm em...

“Năm đó” là năm anh quyết định gắn bó với người phụ nữ hiện đang ở bên anh. “Năm đó” được anh trân trọng khắc lên chiếc nhẫn mà anh chưa bao giờ tháo khỏi ngón tay áp út. “Năm đó” anh đổi sang một công việc phù hợp hơn với khuôn khổ cuộc sống gia đình. Còn em, vào “năm đó” mới ra trường, vừa chật vật tìm việc làm vừa loay hoay thoát ra khỏi những muộn phiền từ mối tình đầu tan vỡ. “Năm đó” chúng mình vẫn sống chung một thành phố, mỗi sáng mỗi chiều vẫn lướt qua nhau vô tình như những người xa lạ, vẫn thỉnh thoảng thấy tên nhau trên tờ báo cả hai cùng yêu thích... Sau “năm đó”, anh biết đến hạnh phúc làm cha, còn em cũng tìm thấy “một nửa” của đời mình. Để rồi gần mười năm sau, mình mới gặp nhau, bàng hoàng nhận ra mình lại khít khao, dù chỉ là hai nửa mảnh ghép rơi ra từ hai cuộc hôn nhân mà bấy lâu được coi là êm ấm.

Nếu mình gặp nhau từ “năm đó”, biết mình có yêu nhau không anh? Nếu mình yêu nhau từ “năm đó”, biết mình có đến với nhau, có đi bên nhau suốt chặng đường tình? Hay mình có thể cùng nhau trải qua bao ghềnh thác của cuộc đời, nhưng cuối cùng lại không thể vượt qua một con sóng nhỏ, đến từ mắt môi một người mới? Như hiện giờ, mình đang là “người mới” ấy đối với cuộc hôn nhân của nhau. “Người mới” là mình, đầy giằng xé, đớn đau, vẫn không cưỡng được ngọn gió mát lành, trong trẻo, giúp mình tạm quên những tẻ nhạt đời thường. Có thật mình sẽ mang hạnh phúc đích thực đến cho nhau nếu mình gặp nhau từ năm đó?

Cỗ xe thời gian chỉ có một hướng đi. Em đã qua rồi cái tuổi thơ ngây, không còn mơ một lần quay ngược về quá khứ để chỉnh sửa những gì đã thuộc về định mệnh. Anh có hỏi em trăm nghìn lần câu hỏi ấy, em vẫn không thể trả lời mà không chạnh lòng anh ạ! Cố nhặt nhạnh những nụ cười, san sẻ những buồn lo, cố gom góp bao yêu thương, chắp vá đến tận cùng giấc mộng, cũng không thể làm tròn đầy chữ “duyên” giữa chúng mình. Vì nếu thật sự có “duyên”, chúng mình đã gặp nhau từ “năm đó”.

Để giờ này không phải buồn cho mình và tiếc cho nhau...

An Sinh