Con người là tiểu vũ trụ hòa đồng vào đại vũ trụ cùng thiên nhiên, tạo vật chung quanh. Cho nên người xưa thường mô phỏng “thần, hình” các loại động vật mà sáng lập ra các hệ thống quyền pháp riêng biệt cho môn phái mình. Trong 12 con giáp, con Khỉ (Thân) là nguồn cảm hứng cho các bậc danh võ đặt tên cho hệ thống quyền thuật, võ phái của mình.

Nam Khi noi chuyen vo Khi - Anh 1

Võ sư Tấn Vương (môn phái Thiếu Lâm Tây Sơn) diễn thế Tay “Hầu thủ” trong bài quyền quy định quốc gia “Lão Mai Quyền”.

Trong võ thuật Đông Phương, việc luyện nội công giữ một vai trò hết sức quan trọng. Ai trong chúng ta đọc “Tam quốc chí” đều biết đến thần y Hoa Đà. Ông là người sáng tạo ra bài Ngũ Cầm Hí nổi tiếng dựa trên động tác của 5 con vật là Gấu (Hùng), chim Hạc (Hạc), Nai (Lộc), Cọp (Hổ), Vượn, Khỉ (Hầu) với mục đích tăng cường sức khỏe, phòng chống bệnh tật. Trong võ thuật Thiếu Lâm có “Thập đại hình tượng” gồm: Rồng (Long), Rắn (Xà), Cọp (Hổ), Báo, chim Hạc (Hạc), Sư tử (Sư), Voi (Tượng), Ngựa (Mã), Khỉ (Hầu), chim Điêu (Điêu) hoặc, Gà (Kê) và Thập nhị hình quyền gồm: Chuột (Thử), Trâu (Ngưu), Thỏ, Chó (Khuyển), Vịt (Áp), Ngựa (Mã), Dê (Dương), Khỉ (Hầu), Lợn (Trư), Tôm (Hà), Cá (Ngư).

Hầu quyền là một trong số thế quyền độc đáo của Thiếu Lâm nói riêng, võ thuật cổ truyền Trung Hoa nói chung. Nội dung hầu quyền phức tạp chia Nam, Bắc và về phong cách có khác nhau rất nhiều. Phương Nam coi trọng đánh sát gần, liền đòn tức là phương pháp cận chiến nhập nội; phía Bắc lại quen khéo lừa đánh đấm từ xa, lựa sơ hở của đối phương mà tung đòn hiểm hóc. Nhưng đặc điểm chung đều là nhẹ nhõm linh hoạt, hình tượng, đưa kỹ thuật của võ thuật vào trong hình dạng khỉ. Yêu cầu phải làm cho được "ngũ yếu" (năm điều cần) tức là hình cần giống, ý cần thật, bước (bộ) cần nhẹ, phép (pháp) cần kín, thân cần (linh) hoạt. Trong khi đi quyền chú trọng vào tay mắt chiếu cố nhau, chiêu liền thế liền, lên xuống nhẹ khéo, chân thân hợp nhất, nội ngoại tương hợp, công thủ liên tục khép kín.

Sau này Hầu quyền trong bài múa có rời động, nhòm ngó, xem đào, leo vít, hái đào, leo cành, làm liều, giấu đào, ngồi xổm, ăn đào, mừng rỡ kinh sợ, vào động... đều do các động tác của khỉ vượn mà tập hợp lại rồi thành các động tác phân hóa thêm trong quyền thuật. Hình thái động tác có thể khái quát là cương, nhu, nhẹ nhàng, linh hoạt, mềm mại, khéo, nấp, né, vươn, co. Thủ pháp (đòn tay) thì có: tóm, duỗi, chọn, cắt, giảo (hoạt), bắt, khép, đẩy... Thoái pháp (bộ pháp, tấn pháp di chuyển) có quấn, dậm, tạt, bật... là các đòn chân. Về khí giới thì gồm các bài múa hầu côn, hầu kiếm...

Nam Khi noi chuyen vo Khi - Anh 2

Biểu diễn Hầu quyền trong môn phái Thiếu Lâm tự.

Với dòng dõi “con Rồng, cháu Tiên”, nước Việt Nam ta có truyền thống võ thuật từ lâu đời. Vùng đất võ Bình Định nổi danh với câu ca: “Roi Thuận truyền. Quyền An Thái”. Phái võ An Thái - Bình Định thì có đủ bốn môn: Hổ quyền, Long quyền, Hầu quyền và Xà quyền. Trong đó, Hổ quyền và Long quyền thuộc Ngạnh công, được coi là nền tảng căn bản; Hầu quyền và Xà quyền thuộc Nhu công và Miên công là phần xuất sắc, ảo diệu. Hầu quyền được ứng với một con vật trong Đồ hình Bát Quái 8 con vật, gồm: Hổ, hạc, nhạn, gà, chim phụng, rắn, long, khỉ và mỗi con vật ứng với một quẻ, được thiết lập ở một hướng khác nhau. Môn phái Bình Định Gia thuộc hệ phái võ thuật Bình Định có Ngũ bộ tinh gồm: Hầu quyền, Xà quyền, Hạc quyền, Hùng quyền, Hổ quyền với hiệu quả và công năng chiến đấu cao. Cũng như võ thuật Trung Hoa, Võ cổ truyền Việt Nam rất đa dạng và phong phú. Khi tập luyện thủ pháp (bộ tay) của Võ cổ truyền, người học võ phải trải qua quy trình khổ luyện công phu, bền bỉ để biến các tính năng trên đôi tay thành những bộ “Long giác”, “Hổ trảo”, “Hầu chỉ”, “Xà thao”, “Cương đao”…; trong đó khi tập luyện “Hầu chỉ” thì bàn tay dựng đứng gần thẳng góc với đầu xương trụ và xương quay, năm ngón tay khép kín và hơi cong hướng về phía trước. Tấn pháp là phương pháp luyện tập đôi chân và di chuyển theo hướng của nguyên lý bát quái. Bát quái tượng trưng cho tám quẻ (Càn, Đoài, Khôn, Ly, Tốn, Chấn, Cấn, Khảm) theo tám hướng và tám con vật (Rồng, Khỉ, Hổ, Hạc, Nhạn, Gà, Phụng, Rắn); trong đó có bộ tấn Hắc Hầu tấn (Tấn Khỉ đen). Bộ tấn này mô phỏng, kết tinh từ các tư thế hiểm hóc, tính năng đặc dị của “bộ ngựa con Khỉ” nên luôn di chuyển nhanh nhạy, biến hóa, mềm dẻo, thay đổi tư thế liên tục. Thế tấn này tóm lược trong bài Thiệu cổ sau:

“Hắc Hầu đoạt quả, Bằng phi cước

Lưỡng Hổ tung sơn, đả phản âm

Thoái bộ kim Thương, Miêu tẩy diện

Am Long đế hải, hổ du tâm”

Tạm dịch:

“Mở thế Khỉ đen giành quả, chim Bằng tung mình đá bay

Tiếp thế Hai con Cọp đạp đổ núi, rồi đánh ngược hướng âm

Lui bộ Thương vàng theo thế Mèo rửa mặt

Tiếp tục chuyển bộ Rồng núi bá chủ ở biển, Cọp thỏa thích tung hoành”.

Trong Võ lâm chánh tông của thầy Đoàn Tâm Ảnh có Địa chi quyền gồm bài chính là Địa chi và 12 bài còn lại mang tên 12 con giáp: Hoa hồ điêu (Tý), Thần ngưu chuyển giác (Sửu), Hắc hổ án nham (Dần), Miêu tẩy diện (Mão), Lưỡng long tranh châu (Thìn), Xà hàm tinh (Tỵ), Mã lâm đao (Ngọ), Dương hồi sơn (Mùi), Hầu thực quả (Thân), Kê xuất noản (Dậu), Tuất (Cẩu cuồng phong), Hợi (Trư ngộ hóa).

Nam Khi noi chuyen vo Khi - Anh 3

Võ sinh môn phái Hồng phái - Hầu quyền đạo Việt Nam thi triển đòn thế Hầu quyền hạ đối phương.

Khỉ (Hầu) không chỉ có trong bài quyền, đòn thế, khí giới mà còn đặt tên cho môn phái. Trung Hoa có một võ phái mang tên Đại Thánh bát quái môn, lấy các chiêu thức nền tảng là Hầu quyền. Môn phái đặt tổng đàn tại Hồng Kông và phát triển tại nhiều nơi khác trên thế giới. Tại Việt Nam trước 1975 cũng có cao thủ hầu quyền học từ Đại Thánh bát quái môn tên là Trần Lâm. Trần Lâm qua đời để lại duy nhất một truyền nhân mang tên Trần Cẩu, hiện đã cao tuổi sống ở Nhơn Nghĩa Đường. Những dịp thưởng ngoạn nghệ thuật Lân - Sư - Rồng của Nhơn Nghĩa Đường, người hâm mộ thường được xem Trần Cẩu múa Hầu quyền. Tất nhiên, để mua vui nên ông đã pha tạp một số động tác của khỉ để làm trò; điều này đã gây không ít lời đàm tiếu cho rằng đó chỉ là trò khỉ mà thôi. Nhưng đó là múa Lân. Còn một điều không thể không thừa nhận, người đàn ông câm điếc bẩm sinh có tên Trần Cẩu ấy có một sở học khá cao thâm về Hầu quyền.

Tại Huế, Việt Nam có tồn tại một môn phái có tên là Hồng phái - Hầu quyền đạo Việt Nam, được thành lập từ những năm 1975. Chưởng môn võ này là võ sư Hoàng Thành, Phó chưởng môn phái là võ sư Nguyễn Văn Anh, Trưởng tràng là võ sư Tôn Thất Bình. Môn phái được phát triển mạnh từ những thập niên 1980. Đặc trưng của môn phái là nhu nhuyễn âm kình, nguyên lý âm dương tương tế, dĩ nhu thắng cương. Môn phái Hầu Quyền này thuộc nội gia quyền, luyện nhu nhuyễn hao hao như Thái cực quyền. Tuy vậy, Hồng phái - Hầu quyền đạo Việt Nam tương đối dị biệt so với các loại hầu quyền trên toàn thế giới như là Hầu quyền theo phái Thiếu Lâm của người Trung Hoa, Hầu quyền của môn số môn phái của Võ cổ truyền Việt Nam.

Nhân dịp Xuân Bính Thân, đôi dòng về võ Khỉ (Hầu quyền) cho thấy tầm ảnh hưởng của con vật gần gũi với cuộc sống thường nhật của con người; không chỉ trong đời sống mà còn là nguồn cảm hứng trong võ thuật.

Phan Thanh Đà Hải