Chỉ cần có anh, có em, có Hà Nội, là mình có tất cả hạnh phúc rồi...

Tháng 3 về, tìm quên trong nỗi nhớ riêng em một chùm hoa bươỉGặp được chàng thế này, bắt ngay không thaTình yêu đâu chỉ được đánh giá bằng đoạn kết của nó

Em vẫn nhớ khi anh nói rằng anh thích Hà Nội nhiều lắm, Hà Nội cũng giống như em, đầy dịu dàng mà cũng kiêu hãnh, đỏng đảnh. Thời gian anh ở bên em ít quá chẳng đủ để em dẫn anh đi khắp phố phường. Em biết ở nơi đất khách phương xa, anh vẫn luôn nhớ về quê hương, về người con gái Việt Nam vẫn luôn thủy chung chờ đợi anh.

Nếu chúng ta chưa có thời gian để hẹn hò, đi khắp Hà Nội thì cứ để em dẫn anh thăm thú thành phố nơi em ở bằng những dòng chữ nhé!

Thành phố này mỗi mùa là một loại hoa, một thứ khiến người ta nhớ thương. Hà Nội đẹp lắm, dù nàng có đỏng đảnh hư hỗn thế nào đi nữa. Nàng vẫn đẹp, vẫn e thẹn, vẫn khiến khách phương xa phải nhớ nàng.

Nam tay anh qua nhung mua hoa mong mo Ha Noi - Anh 1

Nếu anh chưa từng thích Hà Nội, em sẽ dẫn anh đi dạo dưới những tán hoa sưa trắng muốt trên đường Phan Đình Phùng hay Hoàng Diệu. Hoa sưa ấy chỉ nở một lần trước lúc những đợt gió mùa đông bắc cuối cùng trở về. Nó như một lời tạm biệt của mùa đông, của những cơn gió mùa. Vào những ngày đó, Hà Nội dịu dàng, e thẹn như nàng thơ mới lớn. Nàng không dám làm gì quá trớn, nàng cứ mềm mại, ngọt lịm và xanh mướt khiến người ta không thể rời mắt.

Nếu em không nhớ nhầm, vào những ngày tháng 3 anh cũng dễ dàng bắt gặp những gánh hàng hoa bưởi trên phố. Loài hoa dân dã ấy khiến lòng người chậm lại một chút, thư thả một chút. Anh có thể mua một nắm hoa bưởi về thả trong nước gội đầu cho người thương hay bỏ vào hộp trà của ông. Nếu lười biếng như em thì chỉ cần để trên bàn để thi thoảng thấy mùi hoa dịu dàng lan tỏa trong không gian.

Nam tay anh qua nhung mua hoa mong mo Ha Noi - Anh 2

Tháng 4 chúng ta có gì nào. Anh có nhớ bức tranh cô thiếu nữ mặc áo dài trắng bên những cành hoa loa kèn tinh khôi không? Vâng, tháng 4 ai yêu Hà Nội mà lại không biết rằng mình sẽ được gặp lại loa kèn cơ chứ. Loài hoa xinh đẹp ấy là nàng thiếu nữ dịu dàng, e thẹn trong tà áo dài trắng muốt. Nàng đẹp lắm, xinh lắm nhưng nàng cũng nhút nhát và e thẹn lắm. Nàng chẳng nắm tay người thương ngay đâu. Nàng khiến người ta yêu vì sự trong trẻo, ngây thơ và hiền dịu của nàng.

Em không nhớ nổi hoa sen sẽ nở vào tháng mấy nữa. Chỉ là anh phải nhanh chân lên mới có thể ngắm kịp những búp sen tròn trĩnh mập mạp hồng thắm. Nếu anh đến chậm, khi mùa thu đã đi được nửa đường thì anh sẽ bỏ lỡ một loài hoa tuyệt đẹp. Vâng, Hà Nội kì lạ lắm, nó bắt anh phải đợi, phải biết chờ, phải kiên nhẫn mới có thể thấy được vẻ đẹp của nó. Như việc ướp trà sen đó. Anh chẳng thể có được ngay bình trà thơm ngát trong một ngày, một đêm đâu. Anh phải đợi, đợi cho những lá trà ngấm vị sen qua những đêm trăng cơ. Những điều đẹp đẽ đôi khi cần thời gian để ươm thành. Như tình mình càng lúc càng thắm đượm theo thời gian.

Nam tay anh qua nhung mua hoa mong mo Ha Noi - Anh 3

Mùa thu đến người ta nhớ đến ngay hoa sữa. Sự thực thì loài hoa ấy không lãng mạn như lời bài hát đâu. Nó khiến người ta điên lên được nữa cơ. Cái mùi ngai ngái mà cách xa cả dãy phố vẫn còn sộc vào mũi đó khiến người ta trằn trọc không ngủ nổi. Nhưng nó vẫn khiến khách phương xa phải nhớ, phải nuối tiếc khi rời xa nơi này. Anh thấy đấy, Hà Nội, nàng giỏi lắm cơ. Khi thì nàng dịu dàng nhẹ nhàng, điềm nhiên, khi thì nàng mạnh bạo quyết liệt, ép buộc. Nàng khi cương, khi nhu, khi ngọt, khi đắng để người ta phải nhớ về nàng.

Hà Nội cũng như em, đắm say ngọt ngào mà cũng bất trắc, trái tính, trái nết nhưng sẽ luôn dành cho người mình yêu những điều tuyệt vời nhất. Bởi vậy, hãy nắm lấy tay em dạo khắp phố phường Hà Nội, ta cùng ươm tình mình trong những cánh hoa mộng mơ. Chỉ cần có anh, có em, có Hà Nội, là mình có tất cả hạnh phúc rồi...

Theo Em đẹp