Ngày 1/12, Liên hoan Phim VN lần thứ 19 đã khai mạc tại TPHCM, và sẽ diễn ra trong 5 ngày.

Nan sao chep thach thuc dien anh Viet - Anh 1

Bộ phim “Người trở về” - một ứng viên sáng giá tại Liên hoan phim VN lần thứ 19

Được tổ chức tại một đô thị có công chúng đông đảo và hệ thống rạp chiếu đang phát triển mạnh mẽ, ngày hội điện ảnh này hứa hẹn sẽ nhộn nhịp và vui vẻ.

Thế nhưng, ngoài tính chất gặp gỡ và giao lưu, thì chẳng ai dám tiên liệu gì về sức bật của phim Việt qua những tác phẩm được tôn vinh.

Liên hoan phim lần thứ 19 có khẩu hiệu “Điện ảnh Việt Nam - Dân tộc, nhân văn, sáng tạo, hội nhập”. Những mỹ từ ấy chủ yếu để động viên lẫn nhau, chứ một đất nước hơn 90 triệu dân mà Liên hoan phim 2 năm tổ chức một lần chỉ quy tụ được 103 tác phẩm tham gia từ các thể loại phim truyện, hoạt hình, tài liệu, khoa học… thì đã thấy mức độ khiêm tốn về số lượng.

Trước đây, giải thưởng Bông Sen Vàng được xem như chuẩn mực của đời sống nghệ thuật thứ bảy. Phú quý giật lùi, vài năm nay Bông Sen Vàng chỉ mang tính chất so bó đũa chọn cột cờ.

Lý do, nền điện ảnh Việt Nam đang tồn tại hai thái cực: phim được bao cấp thì kinh phí nhỏ giọt không thể đầu tư ra tấm ra món, còn phim do tư nhân bỏ vốn thì nhắm đến thị hiếu nhằm tìm kiếm lợi nhuận nhanh nhất. Vì vậy, đỉnh cao cứ thấp dần, bãi bồi thay thế cho núi non!

Trong hội nhập và giao lưu văn hóa, điện ảnh là thể loại có nhiều ưu điểm nhất. Bởi lẽ, bộ môn nghệ thuật dung hòa nhiều yếu tố thẩm mỹ này từ lâu đã quốc tế hóa.

Cuộc đổ bộ ào ạt của các siêu phẩm điện ảnh quốc tế vào thị trường nước ta, các nhà làm phim không giấu giếm được sự mặc cảm khi thua kém cả về trình độ chuyên môn lẫn phương tiện kỹ thuật.

Do đó, hệ lụy đã xuất hiện, rất nhiều đạo diễn đã bắt chước tình huống lẫn phong cách của những nhà làm phim trên thế giới, mà những bộ phim sao chép hơn một lần khiến khán giả phải ê chề!

Sao chép băng đĩa chỉ đáng lên án ở khía cạnh bản quyền kinh doanh, nhưng sao chép ý tưởng thì thật tệ hại về sở hữu trí tuệ. Điện ảnh Việt đang xuất hiện một thế hệ đạo diễn mới, nhưng quanh đi quẩn lại liên tục bị tố giác… bắt chước thiên hạ.

Người xem sẽ mất dần hứng thú với điện ảnh Việt, khi mà hết bộ phim nọ đến bộ phim kia bị tố giác ăn cắp của nước ngoài. Niềm tin phía người yêu điện ảnh bị giảm sút và bị đánh mất, thì những người làm phim trông cậy vào ai? Hãy giữ gìn sự lành mạnh của không khí sáng tạo ở phim trường, trước khi đòi hỏi một nền điện ảnh phát triển theo hướng tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc!

Ngoài bộ phim “Giao lộ định mệnh” gần như copy nguyên vẹn bộ phim Shattered của đạo diễn Wolf Petersen, thì nhiều bộ phim khác cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự.

Ngay cả bộ phim “Con ma nhà họ Vương” cũng bị phát hiện có nhiều khuôn hình rất giống "Psycho" của Alfred Hitchock, một vài hình ảnh khác thì "gợi nhớ" đến bộ phim ngôn tình nổi tiếng "50 sắc thái"!

Đáng lo ngại hơn, không chỉ những bộ phim vui vẻ trẻ trung nhằm thu hút giới trẻ mua vé, ngay cả bộ phim “Tèo Em” được trao giải thưởng Hội Điện ảnh VN cũng bị dư luận lên án ăn cắp ý tưởng và cách thể hiện của bộ phim “Due Date, Lost in Thailand”.

Giải thưởng đã được trao, tiền thưởng cũng đã được nhận, nhưng giới chuyên môn cũng không hề có động thái gì nhằm làm sáng tỏ nghi án của “Tèo Em”. Một sự im lặng đáng sợ và đáng buồn!

Một nền điện ảnh tồn tại bằng những bộ phim sao chép thì tương lai thật mịt mờ. Dường như chỉ có báo chí ca thán, còn những người làm phim vẫn bình chân như vại.

Hội Điện ảnh VN cũng có Hội đồng Lý luận phê bình, tại sao không có ai phân tích giá trị thực sự giữa “Tèo Em” và “Due Date, Lost in Thailand” để trả lại công bằng cho khán giả. Nếu “Tèo Em” thật sự ăn cắp thì phải thu hồi giải thưởng. Ngược lại, nếu “Tèo Em” bị oan thì bênh vực tác phẩm chân chính trước sự lăng mạ của đám đông.