Đi học về, đứa con trai 5 tuổi của anh Lâm nằm vật ra giữa nhà “ăn vạ” bố mẹ. Đẩy chiếc xích lô vào cổng, anh Lâm mới hỏi con:

- Sao con lại khóc? Ở lớp bạn nào đánh con à?

Vừa đưa tay quệt nước mắt, cu Tý vừa trả lời:

- Không ai đánh con cả, chỉ vì các bạn đều được học múa, cả lớp chỉ con và bạn Tiến, bạn Tùng là không được học. Tại vì bố không nộp tiền… hu hu…

“Nang khieu” mam non...! - Anh 1

À, ra thế. Lúc này anh Lâm mới hiểu nỗi “ấm ức” của cậu con trai. Chả là đầu năm học, nhà trường có tổ chức mở các lớp năng khiếu cho các cháu. Trên tinh thần… “tự nguyện”, trên cơ sở xét thấy con mình có năng khiếu gì, các bậc phụ huynh đóng tiền, chọn cho con mình môn học năng khiếu phù hợp như: vẽ, múa…

Anh Lâm vẫn muốn cho con đi học múa cho khỏe chân tay, nhưng kẹt nỗi, nếu thế thì hàng tháng phải đóng thêm một khoản tiền kha khá nữa (đối với gia đình anh), trong khi đó, thu nhập chỉ trông chờ vào công việc đạp xích lô chở thuê của anh và gánh hàng rau của vợ. Ăn bữa hôm đã phải lo bữa mai… thôi đành phải để cu Tý “nhịn thèm” học môn “năng khiếu”…

Ở lứa tuổi mầm non, hoạt động ở trường của các cháu chủ yếu là múa, hát..., tại sao lại còn phải đóng tiền học thêm "món” này?. Ôi chao, giá như ở bậc mầm non không có các môn học “năng khiếu” nhỉ? Anh Lâm tự hỏi và ao ước…!

Đan Phúc

Xem chi tiết