Cách đây gần chục năm, con nhà ông Thịnh vừa tốt nghiệp trung cấp, đang yên lành thì được chỗ thân quen giới thiệu cho đi lao động ở Nhật, “lương cao lắm”.

Nang no vi thich oai - Anh 1

Anh hồ hởi về bàn với bố mẹ lo tiền cho đi. “Chạy” cho bọn cò rồi thì thủ tục cũng mất món kha khá, song ông bà cũng hào hứng với phi vụ đầu tư này, nên gắng vay mượn lo cho con đi sớm nhất có thể.

Cậu con lên máy bay cũng là lúc cả làng biết tin nhà ông bà có người được xuất ngoại, hách lắm. Khi cậu con gửi đồng tiền đầu tiên về thì cũng là lúc dân làng thấy cuộc sống của ông bà đổi thay từng ngày một.

Họ mơ mộng suy nghĩ, làm như con mình ở bên ấy xúc tuyết bán được tiền, quét lá rơi thu được lợi nhuận vậy, cứ vung lên thỏa thích. Bà luôn mua sắm các thứ đắt tiền với câu nói kẻ cả: “Bên ấy làm ăn dễ, con mình giỏi giang, kiếm lại được mấy hồi mà phải lo, cứ mở mày mở mặt với xóm giềng đã”. Vậy là ông bà mua sắm, ăn chơi trong khi món nợ vay lo cho con đi lao động bên đó thì “cứ bình tĩnh”.

Hai năm sau cậu con hốc hác về thăm nhà, anh kể về cuộc sống khắc khổ, vất vả nơi xứ người. Giờ tỷ giá đồng Yên xuống thấp, làm cũng chẳng ăn thua, anh muốn đánh tháo, tính về nước làm gì thì làm, rồi còn lấy vợ sinh con, cô người yêu chờ bao lâu rồi. Đoạn anh hỏi xem bố mẹ cất hộ được bao nhiêu, vì trong lòng vẫn ngỡ đã có chút ít gỡ gạc. Không ngờ món nợ vẫn còn, và tiền của anh đã được quy đổi ra những thứ xa hoa, phù phiếm, anh giận quá liền trách móc bố mẹ, trong nhà luôn vang lên tiếng cãi cọ.

Rốt cuộc anh đành phải ra đi thêm một phen nữa, vì không đi không được.

Lần này cũng may là nhờ chăm chỉ, căn cơ tính toán, làm thêm làm nếm, nên anh dành dụm được cũng khá. Ông bà ở quê phấn khởi, gợi ý anh phải làm nhà để khi về sẵn đấy lấy vợ. Anh vui vẻ đồng ý, và ông bà Thịnh hí hửng nháy nhủ nhau, phải xây cái nhà thật to, thật đẹp, cho oách, cứ vẽ vời ra để khách khứa đến thì có chỗ mà ở. Ông bà không lo vì “làm nhà có ai mà không phải vay nợ chứ”, ông gán luôn mảnh đất đang ở để vay thêm tiền, làm cái nhà cho dân làng sáng mắt ra.

Hết hạn lao động, anh con trai hăng hái trở về, lại chẳng thấy tiền đâu, còn phải ôm một đống nợ lù lù thì chán ngán quá. Sau đó anh đòi lấy vợ, rồi ở lại quê luôn, tha phương cầu thực làm gì nữa cho cực nhục.

Nhàn rỗi anh quyết định mong đổi đời, đổi vận bằng lô đề. Thế là gỡ ra chẳng gỡ thành gỡ vào, thêm một khoản nợ “nho nhỏ” hàng trăm triệu nữa.

Giờ đây cái nhà ông bà Thịnh muốn bán còn chưa tìm được ai mua. Mà nhỡ có người mua, chẳng biết có đủ trả nợ không, rồi thì cả nhà biết đi đâu, cháu nội ông bà, đứa nữa sắp chào đời…

Theo TSL/Dân Trí