(Tin Nóng) Nghe báo cáo về năng suất lao động tại buổi làm việc với Bộ Công thương ngày 2.10 qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm thán: “Tôi nghe mà buồn quá!”. Mọi người dân chắc ai cũng buồn như thủ tướng, thế nhưng việc này lẽ ra phải được Bộ “thấy” từ lâu.

Năng suất lao động của người Việt thấp, nhưng "năng lực" nhậu thì đứng đầu ! - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Về vấn đề này, chủ tịch tập đoàn Điện lực Việt Nam, ông Hoàng Quốc Vượng đã “thật thà” công bố năng suất lao động của ngành mình chỉ bằng một nửa so với Malaysia. Thế còn bao nhiêu tập đoàn, công ty, doanh nghiệp, cơ quan... khác nữa thì sao, năng suất ở mức nào?

Cũng theo thống kê mới nhất của tổ chức Lao động quốc tế (ILO), năng suất lao động của Việt Nam là thấp nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương, chỉ bằng 1/15 so với Singapore, 1/5 so với Malaysia, 2/5 so với Thái Lan.

Đã có nhiều phân tích “sốt dẻo” về nguyên nhân năng suất lao động thấp của người Việt. Nhưng nếu phân tích về sâu xa, “gốc gác” có lẽ ở chữ “nhàn” trong đời sống sinh hoạt và lao động của người Việt.

Với gốc tích lao động nông nghiệp kéo dài hàng ngàn năm và vẫn còn là nền kinh tế chủ đạo trong thời hiện đại, người Việt dường như rất yêu sự nhàn hạ (?) mặc dù vẫn có ảo tưởng là mình rất “cần cù”, “thông minh”.

Hãy cứ nhìn xem hoạt động trong ngày của một người Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất, dịch vụ công, nơi chiếm đến 70% lao động: Buổi sáng lè phè “cắp ô” đến công sở, làm cho qua tám giờ vàng ngọc, chiều về là thường hay ghé quán nhậu, nhà hàng nào đó. Rất nhiều công chức ngay buổi sáng đã “súc miệng” bằng vài cốc rượu, vại bia, chỉ đến trưa là xong việc, lai rai nhậu tiếp. Hãy đi ra các tỉnh thành miền Bắc và đi vào các tỉnh miền Tây Nam bộ để thấy các “hiện tượng” này.

Năng suất lao động trong cả nước chỉ được đẩy lên chút ít khi nhà nước chủ trương phát triển kinh tế thị trường, khi khu vực đầu tư nước ngoài hay tư nhân, vì lợi nhuận, buộc phải tăng năng suất bằng hợp lý hóa sản xuất và tăng hiệu quả lao động.

Hãy thử soi vào những tấm gương của các quốc gia phát triển. Như các nước Bắc Âu, nơi có chất lượng đời sống cao nhất thế giới, dân chúng ở đó đã bị “nghiện” làm việc từ hàng trăm năm nay. Người Nhật thì từ thời Minh Trị cho đến nay làm việc trối chết, đến nỗi bị hội chứng “kaloshi” (chết vì mệt mỏi lúc làm việc). Người Mỹ, ngay từ đầu thế kỷ XX, đã có “chủ nghĩa Taylor” hợp lý hóa lao động đến từng giây, phút...

Xuất phát sau nhiều quốc gia trong cuộc chạy đua phát triển đất nước, lại lè phè “đi bộ” nhàn tản như nước ta, thì hy vọng bắt kịp hay vượt qua chỉ các nước trong khu vực thôi đã là điều khó. Như kế hoạch bắt kịp năng suất lao động Malaysia hay Thái Lan của tập đoàn Điện lực Việt Nam chẳng hạn, là hầu như không thể, đơn giản là vì các quốc gia đó đâu có “giậm chân tại chỗ” để ta bắt kịp? Như một tay đua chưa có “vận tốc ban đầu” mạnh mẽ, lấy gì mà bắt kịp các tay đua đã có gia tốc?

Điều đó chỉ khả thi trong câu chuyện ngụ ngôn về cuộc đua giữa rùa và thỏ, một câu chuyện chỉ thường dùng cho trẻ em.

Đoàn Đạt