(LĐ) - Khi Martina Navratilova bước vào sân trung tâm Arthur Ashe ở ngày khai mạc giải Mỹ mở rộng 2010, toàn bộ các khán giả đã đứng lên vỗ tay chào đón bà.

Những tràng pháo tay đó không chỉ để dành cho bốn chức vô địch đơn nữ mà huyền thoại gốc Czech này từng đoạt được tại đây trong thời son trẻ, mà còn cho những nỗ lực của bà trong cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư vú. Một tấm gương thành công, một người dám mơ và biết truyền cảm hứng cho những người đồng cảnh ngộ cũng như thế hệ trẻ. Ở tuổi 53, Navratilova đã trải qua đợt phẫu thuật điều trị chứng ung thư vú cấp độ 3 hồi tháng Ba năm nay. Ca phẫu thuật thành công, và bà hứa hẹn lại cầm lấy chiếc vợt, bởi trong suốt năm ngoái thì bà vẫn tham dự hệ thống giải đấu dành cho những lão tướng. Với một bộ sưu tập khổng lồ gồm 18 danh hiệu vô địch đơn nữ tại các giải Grand Slam cùng 167 danh hiệu lớn nhỏ khác (nhiều nhất trong lịch sử, cả nam lẫn nữ), Navratilova ra sân không phải để mưu cầu danh lợi. Mục đích chính của bà là nêu tấm gương sáng về tinh thần lạc quan để chống chọi lại với bệnh tật. Hồi đầu tháng, Navratilova đã có cuộc trả lời phỏng vấn đặc biệt trên kênh CNN và đó là lần xuất hiện đầu tiên của bà kể từ ngày phải đối diện với cơn bạo bệnh. Bà mô tả đó chính là đối thủ lớn nhất trong sự nghiệp của mình. “Khi được bác sĩ thông báo về căn bệnh hôm 24/2, tôi như đang trải qua sự kiện 11/9” - bà kể lại - “Nhưng tôi là người luôn hết sức lạc quan và sẽ không ngừng lạc quan. Đó là cách để tôi vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc đời”. Bà ví cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư cũng giống như cuộc chiến chinh phục 18 danh hiệu Grand Slam trước đây, đó là phải có bản lĩnh của một nhà vô địch. “Trong những trận quần vợt, bạn cần phải ra quyết định hết sức nhanh chóng, bởi chỉ cần lỡ một giây thì là đã muộn. Bạn cũng cần phải vận dụng tính cách quyết đoán đó vào trong cuộc sống”, bà tâm sự. Trước mắt, bên cạnh việc tham dự những giải đấu mang tính biểu diễn thì kế hoạch của Navrativola là sẽ chinh phục đỉnh Kilimanjaro ở Tanzania vào tháng 12 tới, dù điều đó có thể làm gián đoạn quá trình trị liệu. Nhưng Navrativlova tâm sự, bà không thể chịu được cảnh tù túng và nghĩ mình cần phải làm một điều gì đó, không chỉ có ích đối với bà, mà còn cho những người cùng cảnh ngộ, để họ có thêm nghị lực trong cuộc chiến chống lại bệnh tật. Và với ý nghĩa đó, thì dù không có danh hiệu nào trong tay, thì bà cũng vẫn sẽ là một nhà vô địch. Long Hoàng