Như Tần Thủy Hoàng ở Trung Hoa thời cổ, Nero (37-68 sau CN, vị hoàng đế thứ năm của đế chế La Mã) là tên bạo chúa khét tiếng ở phương tây. Lên ngôi năm mười bảy tuổi, hắn cưới và sau đấy treo cổ chị gái đồng thời là vợ mình.

Sau đó hắn giết anh trai, giết mẹ về tội gièm pha nhân tình của hắn, giết người thầy và là nhà triết học nổi tiếng Seneca. Rồi hắn giết nhân tình, giết một nhà quý tộc để cướp vợ người ấy… Danh sách các nạn nhân bị hắn giết có thể kéo dài vô tận.

Về thành tích chém giết, hắn chẳng khác mấy những tên bạo chúa trước và sau hắn. Nhưng hắn đã dám làm một việc có thể xem là độc nhất vô nhị. Tháng 7 năm 64, chỉ với mục đích giải trí, hắn đã ra lệnh đốt cháy cả thành Rome hoa lệ. Có lẽ vì ngọn lửa vĩ đại ấy không làm hắn đủ vui, nên một phần ba thành phố vẫn còn được giữ lại.

Sự độc ác cùng những trò chém giết, đốt phá quái đản của hắn có thể giải thích bằng sự điên rồ. Nhưng điều không thể giải thích nổi là tại sao thần dân đế quốc La Mã rộng lớn, lúc ấy bao gồm hầu hết châu Âu, kéo dài tới Ai Cập, Tây Phi và Jerusalem, lại cho phép hắn ngồi trên ngai vàng cai trị mình những mười bốn năm liên tục?

Và phải chăng chính vì tính cách điên loạn mà Nero bạo chúa trên thực tế lại cũng là một tâm hồn nghệ sĩ với đúng ý nghĩa của từ này.

Theo sử sách, hắn đã cho xây dựng lại thành phố bị hắn đốt, xây nhà tế bần cho những người không nơi ở và cung cấp lương thực cho dân chúng. Đồng thời hắn còn là nhà bảo trợ hào phóng cho nghệ thuật sân khấu.

Hắn tự nguyện tham gia các vở kịch với tư cách một diễn viên bình thường. Nghe nói khả năng diễn xuất của hắn cũng không đến nỗi tồi.

Trước sức ép của Viện Nguyên lão, ngày 9 tháng 6 năm 68 hắn buộc phải tự tử.

Theo Bairơn trong tiểu thuyết thơ nổi tiếng Don Juan, đêm hôm ấy, khi cả thành Rome reo hò vui mừng vì thoát được tên bạo chúa đáng nguyền rủa, có ai đó đã lén lút đặt một bông hồng bên xác hắn.

Bông hoa ấy cho ai - Nero bạo chúa hay Nero nghệ sĩ?

Đến nay điều này vẫn còn là một bí ẩn.

T.B.T