Nếu Công Vinh giã từ bóng đá...

Xin được khẳng định ngay, và khẳng định 100% là sẽ không có chuyện Công Vinh giã từ bóng đá. Bởi một cầu thủ hàng tháng đang được nhận một mức lương hàng chục triệu đồng từ bóng đá, một cầu thủ mà nhờ bóng đá mới có được cả một cơ đồ như ngày hôm nay sẽ không dễ gì từ giã bóng đá chỉ sau một án phạt. Thế thì tại sao phải đặt ra cái giả thiết nói trên, rằng: nếu Công Vinh giã từ bóng đá….

1. Buổi chiều thứ ba vừa rồi, ngay sau khi được thông báo là sẽ bị treo giò 6 trận sau hành vi vái lạy trọng tài rất phản cảm, Công Vinh đã sốc. Và trong cơn sốc dữ dội ấy, Công Vinh mới xa gần bày tỏ ý định giã từ bóng đá. Như vậy, phải thấy rằng cái tuyên bố "giã từ" ấy chỉ là một sản phẩm nhất thời của một cơn sốc nhất thời. Lẽ thường, những gì đã là nhất thời thì cũng không nên "truy cứu", nhưng với trường hợp của Công Vinh người ta không thể không phân tích cho rạch ròi, cặn kẽ. Nên nhớ rằng chỉ một ngày sau khi án phạt được đưa ra, Công Vinh thậm chí đã gọi điện xin lỗi trọng tài Vũ Bảo Linh và viết một lá thư xin lỗi người hâm mộ, rồi gửi nó qua một loạt những nguồn báo chí thân quen của mình. Khi nghe những lời xin lỗi như vậy, không ít thì nhiều người ta cũng có một cảm giác cảm thương cho một ngôi sao. Nhưng chỉ 24 giờ sau lời xin lỗi, khi đối diện với án phạt thì Vinh lại sốc nổi tuyên bố mình có thể sẽ giải nghệ. Ở đây phải thấý rằng, một khi đã thật sự biết lỗi và thật sự ăn năn hối cải thì Vinh liệu có hành động sốc nổi và mang nặng tính cay cú như vậy không? Phải chăng chính cái hành động sốc nổi ấy đã "tố cáo" lời xin lỗi trước đó của Vinh, nghĩa là xin lỗi xét cho cùng chỉ là một cách để mong được "xử nhẹ", chứ không phải là những xúc cảm thật lòng? Và một khi đã không được "xử nhẹ" như mình suy nghĩ thì Công Vinh sẵn sàng tung hê tất cả? 2. Công Vinh đã có hàng chục năm trời gắn bó cùng quả bóng, đã có những lúc tưởng như phải giã từ bóng đá vì không chen chân nổi vào đội hình chính của Sông Lam. Nhưng rồi nhờ nỗ lực tột cùng của bản thân, nhờ sự động viên giúp đỡ của các HLV, các đồng đội mà Công Vinh cuối cùng vẫn gắn trọn mình theo nghiệp bóng. Và rồi nhờ những nỗ lực không ngừng mà Công Vinh cuối cùng cũng có "suất chính" ở ĐT, và trở thành một "ngôi sao lớn" như bây giờ. Nói lại tất cả những điều đó để thấy rằng Vinh đã phải đánh đổi rất nhiều mới có được ngày hôm nay. Vì thế chỉ vì một cú sốc (mà nếu thật sự biết ăn năn hối cải thì Vinh không nên… sốc) mà sẵn sàng xóa bỏ tất cả thì xem chừng ý chí, bản lĩnh của Công Vinh đã bị thui chột mất rồi. Mà một cầu thủ không ý chí, không bản lĩnh như vậy liệu có xứng đáng là một cầu thủ lớn, một thần tượng của một bộ phận giới trẻ Việt Nam nữa hay không? 3. Rõ ràng là nhìn vấn đề từ tất cả những phương diện, những chiều kích có thể của nó, người ta buộc phải đi đến một kết luận: Công Vinh dường như thực sự đang không biết mình là ai. Đầu tiên, anh cho mình cái quyền "tế sống" trọng tài, sau đó thì lại làm ra vẻ như ăn năn hối cải với một lời xin lỗi, và sau đó nữa, thì thấy những lời xin lỗi không có tác dụng trong việc giúp mình chỉ phải nhận một mức án "vừa phải" thì Công Vinh lại sẵn sàng tuyên bố là không loại trừ khả năng sẽ giải nghệ. Thật lòng mà nói, nếu đúng là Công Vinh dám giải nghệ như mình vừa tuyên bố thì xem ra anh còn giữ lại được một chút gì đó cái chí khí của một kẻ "dám nói dám làm". Nhưng chúng tôi tin chắc 100% rằng sẽ không có chuyện giải nghệ, vì đơn giản là với bóng đá, Công Vinh đã và đang "được" quá nhiều!

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/thethao/2010/3/128026.cand