Tôi say mê Thư, ở em, cái gì cũng khiến tôi cảm thấy phấn khích. Chẳng giống với vợ tôi, chỉ nhìn cô ấy thôi tôi đã thấy chán ngán. Vợ tôi khi nào cũng giữ khuôn mặt rầu rầu, đau khổ.

Có cảm giác như sống với cô ấy thật khổ sở vậy. Còn Thư thì khác, những buổi tôi mệt mỏi với công việc, quay trở về bên em thì dường như mọi thứ lại trở nên tươi mới lại từ đầu. Đó cũng là lý do khiến tôi thường xuyên bỏ nhà đi ngủ với Thư.

Neu khong co vu tai nan dem do, chac gio day toi da bo vo va la thang an may! - Anh 1

Thực ra, tôi lấy vợ vì tình yêu, nhưng sau khi sống chung vài năm Loan – vợ tôi dường như trở thành một người phụ nữ hoàn toàn khác hẳn. Loan không còn tâm lý như trước nữa, tôi cảm giác rằng mình thật khó mà chia sẻ mọi thứ với em. Nhất là sau khi Loan sinh con, tôi giống như bị ra rìa. Mối quan tâm lúc đó của Loan chỉ là con. Hơn nữa, tôi cũng cảm thấy chán vợ. Loan cứ béo ục ịch, chẳng chịu cải thiện vóc dáng, ăn mặc thì quê, cứ như đẻ xong thì cô ấy trở thành một con người hoàn toàn khác vậy.

Thế nn tôi gặp Thư một cái thì yêu luôn. Ở Thư, mọi cái đều nhẹ nhàng. Tôi đến nhà em chỉ để nằm dài trên đi văng, nghe nhạc và đợi em bưng ra những món ăn ngon còn nghi ngút khói. Nếu như khi đó tôi về nhà, Loan sẽ bảo tôi pha mỳ tôm ăn vì lúc đó con sẽ đòi ăn, cô ấy không có thời gian dành cho tôi.

Yêu Thư được 2 năm thì tôi đi đến một quyết định quan trọng, tôi muốn bỏ vợ để toàn tâm toàn ý lo cho Thư. Tôi vẫn sẽ chu cấp hàng tháng để nuôi con, nhưng tôi không muốn sống cạnh một người phụ nữ mà mình không còn yêu nữa. Đêm đó, sau khi bàn bạc kỹ với Thư, em ghé tai tôi nói:

- Em muốn ở căn nhà mà anh đang ở, anh có thể cho mẹ con chị ấy căn nhà khác không?
- Nếu em muốn, anh sẽ mua một căn hộ nhỏ hơn để cho Loan ở.
Thư dịu dàng nép vào vai tôi. Đến 11h hơn, tôi lái xe ra về, lòng phơi phới. Nhưng đến ngã tư, một chiếc xe ô tô khác bất ngờ vượt đèn đỏ khiến tôi trở tay không kịp. Tôi ngất đi, không biết gì nữa, chỉ đến khi tỉnh dậy, tôi mới thấy mình năm trong bệnh viện, đôi chân được băng bó trắng toát. Bên g.iường, Loan đang khóc nấc lên từng chặp.
- Anh tỉnh rồi sao ? Cảm ơn trời phật!
- Sao anh lại nằm đây?
- Anh bị tai nạn đêm qua, may mà có người mang anh vào bệnh viện. Em không biết sẽ như thế nào nếu anh không ở lại với mẹ con em.

Nhìn gương mặt hốc hác, đầy nước mắt của vợ, tôi bỗng thấy áy náy. Tôi chỉ xuống chân hỏi:

- Chân anh bị sao vậy?
- Bác sỹ bảo anh … chắc anh sẽ phải ngồi xe lăn.

Câu nói của vợ khiến tôi choáng váng. Thế là từ đây tôi không thể đi lại ư?

Những ngày sau đó, tôi như sống trong địa ngục. Tôi gọi cho Thư, thông báo tình hình của mình cho em, Thư bảo rằng hiện em bận quá, sẽ đến thăm tôi sớm. Nhưng rồi đợi mãi, đợi mãi, tôi vẫn không thấy sự xuất hiện của Thư. Tôi nhớ em da diết, nhưng em thì vẫn biệt tăm. 1 tháng sau, tôi nhờ tài xế chở đến tìm em thì Thư bảo rằng, tôi hãy quên em đi, với lại, em cũng không thể sống với một người tàn tật như tôi được.

Giấc mộng của tôi vỡ vụn. Thế mà trước đây, Thư cứ một hai thề non hẹn biển với tôi. Sau lần đó, tôi buồn lắm, Loan thì nghĩ tôi buồn vì đôi chân tật nguyền nên tận tình chăm sóc tôi. Nhìn vợ đầu tắt mặt tối chăm tôi hằng ngày, tôi vừa buồn vừa thương cô ấy.

Sau một thời gian, tôi cũng phải bằng lòng với tình trạng của mình. Lúc đó, tôi lại nhận được cú điện thoại của thằng bạn thân. Nó nói giọng hốt hoảng: “Mày ơi, biết tin gì chưa? Cái Thư nó khiến cho 2 thằng vỡ nợ rồi đó. Trước tao khuyên mày đừng dính vào nó mãi mà mày không nghe. Giờ hai thằng kia phải ra đường ăn xin rồi đó. Nghe bảo vỡ nợ 50 tỷ”.

Tôi nghe xong câu chuyện của bạn mà điếng người. Nghe bảo Thư cũng diễn lại vởkịch như đã từng làm với tôi. Sau đó, Thư thuê người hô biến tài sản của người tình khiến họ lâm vào tình cảnh lao đao.

Lúc này, tôi mới thấy mình may mắn. Nếu như tôi không bị tai nạn thì có lẽ, Thư đã cho tôi vào tròng không thương tiếc, và có lẽ lúc này tôi đã bỏ vợ và thành ăn mày như hai chàng trai xấu số kia rồi. Tôi nhìn Loan, lòng thầm cảm ơn vợ. Quả thật, đàn ông luôn bị những cơn say nắng làm mờ mắt nhưng đúng là chỉ có vợ mới sẵn sàng ở lại và hy sinh vì họ.

Theo Một thế giới.