VietTimes -- Các nước trong khu vực gọi Biển Đông bằng nhiều tên khác nhau. Nhưng, tất cả các quốc gia ven biển đều coi nó là một "vùng biển nóng". Nhiệt độ của nó được đo không phải bằng độ C hay độ F, mà bằng mức độ căng thẳng chính trị.

Nga: “Duong luoi bo” Trung Quoc can tro thong qua Bo quy tac ung xu o Bien Dong - Anh 1

Tầm quan trọng của vùng biển này được quyết định bởi các yếu tố kinh tế và địa chính trị. Thứ nhất, ở vùng Biển Đông có trữ lượng lớn dầu khí: theo một số ước tính, Biển Đông chứa khoảng 7 tỷ thùng dầu và 190 tỷ mét khối khí tự nhiên.

Thứ hai, vùng Biển Đông, kể cả khu vực gần các quần đảo tranh chấp, là một trong những huyết mạch vận tải thương mại sầm uất nhất của thế giới. Ví dụ, khoảng 60% lượng hàng hóa xuất nhập khẩu và 80% lượng dầu mỏ nhập khẩu của Trung Quốc được vận chuyển qua vùng Biển Đông.

Lượng dầu và khí hóa lỏng được vận chuyển mỗi năm qua eo biển Malacca, cửa ngõ phía Tây của Biển Đông, là lớn gấp 3 lần so với kênh đào Suez, và gấp 15 lần so với kênh đào Panama.

Và chính ở vùng Biển Đông trong mấy thập niên qua tiếp diễn tranh chấp lãnh thổ xung quanh quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và dải đá ngầm Scarborough. Liên quan tranh chấp xung quanh quần đảo Trường Sa có các quốc gia và vùng lãnh thổ: Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, Philippines, Malaysia và Brunei.

Và "đường lưỡi bò" của Bắc Kinh thể hiện yêu sách bao chiếm gần như toàn bộ Biển Đông.

Vào đầu những năm 1990, các nước ASEAN đã đề xuất sáng kiến về xây dựng một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông sẽ được chấp nhận bởi tất cả các bên tham gia xung đột. Theo kết quả các cuộc thảo luận kéo dài và không phải lúc nào cũng thành công, đặc biệt các cuộc thương lượng giữa các nước ASEAN và Trung Quốc, vào tháng 11/2002 các bên đã ký kết Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông.

Tuy nhiên, bản tuyên bố đó vẫn không loại bỏ những mâu thuẫn giữa các nước ASEAN và Trung Quốc, chủ yếu là do những hành động của Bắc Kinh phô trương sức mạnh ở Biển Đông. Ông Dmitry Mosyakov, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Đông Phương Học (Viện Hàn lâm Khoa học Nga) cho biết:

"Hóa ra, việc thông qua bản tuyên bố về ứng xử của các bên là không đủ để giải quyết vấn đề, phải có một tài liệu cứng rắn hơn, có tính chất ràng buộc cho khu vực Biển Đông. Đã bắt đầu các cuộc đàm phán nghiêm túc về việc xây dựng bộ quy tắc ứng xử của các bên ở vùng biển này. Các thành viên Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á đã hy vọng rằng, văn kiện này sẽ được thảo ra và được ký kết trong thời gian ngắn, nhưng, điều này không được thực hiện.

Mặt khác, đã thấy được rõ những mâu thuẫn giữa các thành viên ASEAN. Một số nước muốn để Bộ quy tắc mang chữ ký của tất cả các thành viên của Hiệp hội, trong khi đó, những nước khác muốn để mỗi quốc gia đặt chữ ký dưới văn kiện riêng. Ngoài ra, Việt Nam và Philippines nói lên ý kiến phải đặt ra những quy định nghiêm ngặt hơn với Trung Quốc, còn Campuchia và một số thành viên khác thì ủng hộ các quy định nhẹ hơn. Trong thời gian khá dài Bắc Kinh đã lợi dụng mâu thuẫn giữa các nước ở mức độ này mức độ khác gắn liền với cuộc xung đột".

Chuyên gia Dmitry Mosyakov đánh giá tích cực thông tin rằng, theo kết quả hội nghị các bộ trưởng ngoại giao các nước ASEAN tại Viêng Chăn, Singapore sẽ nỗ lực thúc đẩy việc xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Giáo sư Mosyakov hy vọng rằng, quyết định này sẽ giúp xoa dịu những mâu thuẫn giữa các nước thành viên Hiệp hội.

Cốt để những mâu thuẫn này không cản trở việc thông qua Bộ quy tắc. Song, theo ý kiến của chuyên gia Nga, vấn đề chính là lập trường của Trung Quốc. Liệu quốc gia này có chấp nhận các quy tắc như các nước ASEAN đề nghị? Giáo sư Mosyakov cho rằng, con đường dẫn đến việc thông qua Bộ quy tắc là cuộc hành trình chưa có hồi kết.

Theo Sputnik