Các “bá chủ Trung Đông” đã nằm trong tầm ảnh hưởng của Nga, điều mà Mỹ chưa bao giờ có được, vì vậy Tel Avip hướng tới Moscow là tất yếu.

BBC bình luận rằng, chuyến thăm Moscow của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 9/3 cho thấy nước Nga hiện nay quan trọng hơn bao giờ hết trong tính toán chiến lược của nhà nước Do Thái, mà nguyên nhân là do Moscow đã can thiệp vào cuộc nội chiến tại Syria và đóng vai trò đạo diễn cho ván cờ Syria.

“Sự can thiệp của Nga vào cuộc nội chiến Syria đã củng cố vị thế của Tổng thống Assad và đảm bảo việc thay đổi chế độ chính trị tại Syria sẽ không sớm diễn ra. Điều đó làm thay đổi môi trường chiến thuật mà không lực Israel hoạt động, vì vậy giữa ông Netanyahu và ông Putin có rất nhiều vấn đề cần trao đổi”.

Tuy nhiên, với cá nhân người viết thì ván cờ Syria không phải là yếu tố quan trọng nhất khiến Moscow có tầm ảnh hưởng lớn hơn với Tel Avip, vị thế ngày càng cao của Nga tại Trung Đông mới là nguyên nhân chính. Đặc biệt điều đó đã tác động trực tiếp tới quan hệ Mỹ - Israel, mối quan hệ vốn đảm bảo cho nhà nước Do Thái tồn tại và phát triển trong hơn nửa thế kỷ qua.

Nga lam thay doi vai tro cua My voi Israel? - Anh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp đón Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Nga làm thay đổi vai trò và vị thế của Mỹ tại Trung Đông khiến Israel tìm đến Moscow

Hẳn dư luận còn chưa quên, khi trả lời phỏng vấn đài truyền MSNBC của Mỹ ngày 17/1/2017, của Thượng nghị sĩ John McCain từng nhận định rằng Tổng thống Putin đã trở thành nhân vật chủ chốt tại Trung Đông. Ông McCain thừa nhận thực tế Mỹ đã đánh mất vị thế thống soái của mình tại Trung Đông, khi không còn thể hiện được vai trò của mình tại vùng đất nóng này.

Lời nhận định vị Thượng nghị sĩ bang Arizona đưa ra trong bối cảnh Nga vẫn chưa thể vượt Mỹ tại Trung Đông, nếu xét về lực, song Washington lại bị Moscow làm mất vai trò của mình tại vùng đất khói lửa qua các nước đi của Tổng thống Putin bằng việc tạo ra lợi thế để rồi từ đó chiếm ưu thế trước đối thủ ngay tại địa bàn chiến lược của đối phương.

Phải thống nhất rằng Mỹ từng có vị thế thống soái tại Trung Đông, song chưa bao giờ Mỹ làm chủ được bàn cờ chính trị Trung Đông. Bởi lẽ, muốn làm chủ được bàn cờ tại vùng đất “giàu tài nguyên nhiều xung đột” này thì bất cứ thực thể chính trị nào cũng phải nắm cho được bốn “cường quốc nuôi ước vọng bá chủ Trung Đông” là Iran, Iraq, Ả-Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ.

Khi Washington xóa bỏ chế độ của Saddam Hussein thì lại đưa Iraq vào vòng xoáy bất ổn nên thực ra Mỹ chỉ tạm thời gác lại “ước vọng bá chủ Trung Đông” của Bagdad chứ chưa phải đã nắm được một Iraq hỗn loạn thời hậu Saddam. Không những vậy Washington còn được cho là sử dụng ván cờ Iraq để tạo thế cờ cho người Kurd – quân cờ mới của Mỹ tại Trung Đông.

Trong khi đó việc Mỹ “hồi tố” vai trò của Riyah trong vụ 11/9 có thể được nhận diện là Washington muốn kiểm tỏa ước vọng của Ả-Rập Xê Út, song điều đó đã ngày càng đẩy người đồng minh quan trọng ra xa hơn. Và Moscow đã không bỏ lỡ cơ hội bắt tay Riyah qua cơ chế “trong – ngoài OPEC” cắt giảm sản lượng dầu, cùng nhau vượt qua giai đoạn “nhà giàu cũng khóc” này.

“Chính quyền Obama đã coi thỏa thuận với Iran là nhân tố ổn định cho một khu vực đang tuột khỏi tầm kiểm soát của Washington và vì thế Hoa Kỳ coi quan hệ với Iran là ưu tiên hàng đầu”, theo The New York Times, nhưng khi Washington chưa kịp tạo ra một thế cờ mới quanh quân cờ đặc biệt quan trọng này thì Moscow đã kéo được Teheran về phía mình từ ván cờ Syria.

Còn với Thổ Nhĩ Kỳ thì Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Sensoy đã nhận định : “Mỹ phải biết rằng thế cờ mà họ đang cố tạo ra tại Trung Đông là không thể thành công. Họ chỉ cố giữ Syria trong hỗn loạn không thể kiểm soát, song Moscow, Ankara và Tehran hoàn toàn có thể ngăn chặn việc hiện thực kế hoạch đó”.

Như vậy là 3 trong 4 “bá chủ Trung Đông” đã nằm trong tầm ảnh hưởng của Nga, điều mà Mỹ chưa bao giờ có được tại vùng đất nóng này. Trong khi tất cả “đối tác mới” đó của Nga đều, hoặc là kẻ thù không đội trời chung với Israel hoặc là đối thủ không thể bắt tay của Israel, chính vì vậy Tel Aviv hướng tới Moscow là điều tất yếu.

Mỹ không thể mang lại hòa bình cho Israel, song với Nga thì có thể

Có thể thấy rằng, kể tử lúc 16h (giờ GMT) ngày 14/5/1948, khi người Do Thái thực thi Nghị quyết 181 của Liên Hợp Quốc với việc thông qua bản Tuyên ngôn thành lập nhà nước Cộng hòa Israel - nhà nước đầu tiên của người Do Thái, sau gần 2000 năm tồn tại của dân tộc nổi tiếng về sự thông minh này, theo Encarta Encycolpedia, Israel đã không có được hòa bình.

Bởi lẽ, ngay ngày hôm sau, quân đội của bốn quốc gia Ả Rập gồm Ai Cập, Syria, Jordan và Iraq đã phát động cuộc Chiến tranh Ả Rập-Israel. Sau đó các đạo quân đến từ Yemen, Maroc, Ả-Rập Xê-Út và Sudan cũng tham chiến với mục đích xóa sổ nhà nước Do Thái, thậm chí đẩy người Do Thái ra biển, như lời tuyến bố của một số nhà lãnh đạo thế giới Ả Rập lúc bấy giờ.

Ngay lập tức Washington đã đứng về phía nhà nước Do Thái trong cuộc Chiến tranh Ả Rập-Israel và Tel Aviv trở thành đồng minh quan trọng nhất của Washington tại Trung Đông. Sức mạnh Mỹ, lợi ích Mỹ đã giúp sức cho người Do Thái tạo ra thần kỳ trong phát triển đất nước và chiến thắng gần như mọi cuộc chiến với thế giới Ả Rập.