Cô gái mười bảy tuổi dán những tấm ảnh thần tượng khắp tường, đón xem tất cả những chương trình có người ta hiện diện. Cô lo lắng khi nghe nói thần tượng bị đau răng hay sụt ký.

Nhưng cũng là cô, ngạc nhiên khi thần tượng ngúng nguẩy chê tiền cát-sê rẻ mà phụ lòng bao người xếp hàng chờ đợi từ lâu. Ngạc nhiên vì thần tượng từ chối xuống diễn ở tỉnh chỉ vì “dân quê, không có cả cái sân khấu đàng hoàng mà hát!”, hay không tham gia buổi diễn từ thiện chỉ vì mắc kẹt một show quảng cáo cả chục ngàn đô- la. Sự ngạc nhiên khi thấy thần tượng mà mình tôn sùng và ngưỡng mộ thật sự không xứng đáng, nhưng sẽ không có nghĩa là không còn ai đáng để ngưỡng mộ, phải không? Cô gái mười bảy tuổi, ngạc nhiên vì khi bị điểm kém môn Sinh, cô giáo nói “Tại em không chịu hỏi!”, hay khi làm một bài kiểm tra văn không theo sách mẫu thì nhận lại một lời phê “Lạc đề!”. Sự ngạc nhiên môn Sinh là dành cho một cách giáo dục đọc chép cổ hủ, là thầy cô lo chạy giáo án nên học trò cũng không có đủ thời gian để nêu thắc mắc bản thân. Sự ngạc nhiên còn lại đối với cô dạy Văn, là chỉ vì một chút bứt phá của bản thân, một chút ý kiến riêng bị gạt bỏ trong một rừng những sách mẫu hay 100 bài văn hay đầy máy móc. Thật sự, đến một lúc nào đó, sự cố gắng sẽ được ghi nhận, và những bài văn mẫu sẽ trở nên lạc hậu vì quá giống nhau. Cô gái mười bảy tuổi trông thấy một người tật nguyền đang cố đẩy cánh cửa kính một cửa hàng để bước vào đã nhanh chóng chạy lại đưa tay giúp. Cái cô nhận lại được là cái hất tay và gạt phắt “Tự tôi cũng làm được!” của người kia. Sự ngạc nhiên vì bị từ chối giúp đỡ, ngạc nhiên vì bị mắng vô cớ. Nhưng đôi khi, sự quan tâm sẽ làm một người tật nguyền cảm thấy tủi thân khi họ cố gắng được trở nên tự lập và giống- như-mọi-người. Cô gái mười bảy tuổi móc túi đưa cho ông lão già nua khắc khổ một ít tiền để “đi xe buýt thăm cậu con trai, lên đây bị móc hết tiền rồi con ơi”, hay vét sach túi được hai chục cho một chị gầy gò vì không có tiền đổ xăng trong khi cô còn nguyên một đoạn đường xa có khi gặp bất trắc. Để rồi ngạc nhiên khi hôm sau lại thấy ông lão ở một ngã tư khác xin tiền đi xe, hay gặp chị ấy trước cổng một trường khác xin tiền đổ xăng. Sự ngạc nhiên lần này kèm cả tức giận vì bị lừa. Nhưng điều đó, không thể ngăn cản cô gái mười bảy tuổi ngừng làm việc tốt hay ngừng chìa tay ra cho một ai đó cần sự giúp đỡ, phải không? Cô gái mười bảy tuổi thao thức cả tuần để viết một bức thư gửi đi và ngạc nhiên khi người ta không hồi âm, cũng từ đó trở nên lạnh lùng và hờ hững với cô. Sự ngạc nhiên pha lẫn hụt hẫng vì tình cảm đầu tiên bị chối từ. Nhưng, tình yêu trao đi không phải bao giờ cũng được đáp lại, nhưng hãy tự hào vì mình đã trao đi một cách chân thành nhất . Cuộc sống, đôi khi không giống như mình nghĩ. Nhưng bạn thấy không, chính cuộc sống muôn màu nuôi dưỡng cho bạn những cảm xúc và trải nghiệm phong phú khác nhau. Vì thế, đừng từ chối những thăng trầm buồn vui, vì ai cũng cần những gia vị như thế để trưởng thành và lớn lên! Đặng Thị Hạnh Dung