(ĐVO) “Tôi trẻ trung hơ hớ, thân hình tôi bốc lửa, vậy mà thật oái oăm, tôi luôn phải tưởng tượng và khao khát chuyện ái ân”, Ngọc gạt nước mắt.

Đến một trung tâm tư vấn để chữa trị chứng trầm cảm, Ngọc nói rất nhiều về những stress cô gặp phải trong công việc, trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, nhưng chuyên gia tâm lý vẫn chưa tìm ra nút thắt quan trọng dẫn đến bệnh tình của cô. Mãi đến cuộc gặp mặt thứ ba, người phụ nữ xinh đẹp sắp tròn 30 tuổi này mới mở lòng kể về chuyện khiến cô hao tâm tổn trí nhất.

Đẹp, vẫn phải chịu cảnh buồng the lạnh lùng

Vợ chồng Ngọc thật xứng đôi vừa lứa khi vợ vừa đẹp vừa năng động, là giám đốc marketing của một công ty ăn nên làm ra, còn chồng là tiến sĩ học ở châu Âu về, đẹp trai, con nhà gia giáo. Hai người quen nhau trong một lần Tiến về nước, sau đó họ trao đổi thường xuyên qua mạng. Và trong mấy năm yêu nhau cũng qua mạng, Tiến về một lần, chỉ để đôi trẻ ra mắt hai bên gia đình. Và đám cưới hai bên gia đình chuẩn bị kỹ để tổ chức ngay khi anh hoàn thành việc học và về nước được 3 ngày.

Đêm tân hôn trải qua không như ý, Ngọc nghĩ vì chồng mới về chưa được nghỉ ngơi. Những lần sau chẳng thành công, cô lý giải là do hai bên còn căng thẳng, thiếu tự nhiên vì tuy yêu nhau đã lâu nhưng ít gặp nên chưa thực sự thân thuộc, và có thể vì anh tự ti với lần đầu không ổn kia. Nhưng rồi vài tháng, rồi cả năm trôi qua, Ngọc vẫn không có được một lần “gối chăn” thực sự thỏa mãn. Chồng cô có vấn đề về khả năng cương cứng, cũng như khả năng duy trì nó trong thời gian đủ để vợ hài lòng. Anh cũng đã đi khám nam khoa và áp dụng nhiều liệu pháp được đề xuất, nhưng tình trạng đó ít khi được cải thiện, hoặc khỉ khá hơn chút xíu trong thời gian rất ngắn rồi trở lại như cũ, khiến Tiến dần mất hết kiên nhẫn, trở nên cam chịu. Anh nói sẵn sàng giải phóng cho vợ để đến với người khác, nhưng Ngọc một là không nỡ, hai là bản thân cô rất yêu chồng. Cô muốn nhanh chóng có một đứa con để tập trung hoàn toàn vào việc chăm sóc nó, không nghĩ nhiều đến tình dục nữa.

Đứa con ra đời không đem lại điều Ngọc mong muốn. Là một phụ nữ khỏe mạnh, cô luôn khao khát chuyện ấy trong khi Tiến, sau những thất bại, trở nên sợ hãi và rất ít khi dám “động đến” vợ mình, những lần hiếm hoi gặp nhau hầu như đều đem lại sự tủi hổ cho người chồng và sự hụt hẫng như người vợ. Ngọc không một lời trách móc chồng về chuyện đó, vẫn yêu thương chăm sóc anh như xưa, và hằng đêm vẫn cố nằm im bên chồng, không để lộ sự vật vã làm anh tủi thân. Sự cố gắng nín nhịn đó khiến cô dần kiệt sức, và lâm vào trầm cảm.

“Tôi cảm thấy đố kỵ với tất cả phụ nữ trên đời. Họ có thể xấu người, xấu cả nết nữa nhưng họ được hưởng hạnh phúc của ái tình, còn tôi trẻ đẹp hơ hớ, thân hình tôi thế này mà lúc nào cũng phải tưởng tượng ra cảnh ái ân mãnh liệt không bao giờ có”, Ngọc tâm sự với nhà tư vấn.

Vật vã giữ thủy chung

Chồng Thủy nhiều lần nói với vợ: “Anh có thể bỏ qua cho em nhiều chuyện như không chuyên tâm với việc nhà, chi tiêu hoang phí, thỉnh thoảng không được chu đáo, lễ phép với mẹ chồng, nhưng anh không bao giờ tha thứ được tội ngoại tình. Nếu em phản bội anh, dù chỉ một lần thôi, thì đường ai nấy đi”. Rồi anh bảo, dặn vậy thôi chứ anh biết vợ anh chẳng bao giờ làm chuyện ngu xuẩn đó, vì anh là một người chồng không có điểm gì đáng chê trách, thậm chí cả trong tình dục với khả năng “bách phát bách trúng”.

Nhưng dường như anh quên một điều, tuy bách phát bách trúng nhưng anh chẳng mấy khi “khai hỏa”, ít nhất là không phải ở nhà. Do đặc thù công việc, chồng Thủy phải đi công tác liên miên, mỗi năm 365 ngày thì có đến 300 ngày không ở nhà. Những lúc về được, anh cũng phải chia sẻ thời gian cho cha mẹ, anh em, con cái, bạn bè chiến hữu… nên không dành cho vợ được mấy. Và cả “chuyện ấy” cũng khá “điều độ” chứ không dồn dập theo kiểu một bữa bù cả năm như những cặp vợ chồng ít có cơ hội gần nhau.

Dù không có chứng cứ, Thúy tin chắc chồng có người phụ nữ khác, thậm chí là nhiều cô, khi ở xa vợ, nên mới thản nhiên như vậy. Nhưng về phía mình, chị biết chắc mình không thể “trả đũa” chồng theo kiểu ông ăn chả bà ăn nem vì anh có tai mắt khắp nơi, cũng không thể đòi ly dị. Dù xinh đẹp gợi cảm chẳng kém ai nhưng chị đã 38 tuổi, có 3 mặt con, lương ba cọc ba đồng. Thúy không dám vứt bỏ gia đình chỉ vì ham muốn xác thịt.

Để đè nén những khao khát đó, chị cố nghĩ ra đủ thứ việc để làm, ăn đủ món mà người ta vẫn kháo nhau là có thể tiêu diệt dục vọng, nhưng chẳng ăn thua. Một ngọn lửa vẫn thiêu đốt chị hằng đêm. Thúy cứ ước thời gian trôi qua thật nhanh, chị trở thành người đàn bà 50 - 60 tuổi, để không còn phải khổ sở vì chuyện đó nữa.

Nhịn sex để… có tiền

Thực ra khi chấp nhận cặp bồ với vị đại gia tuổi 62, Thanh Nhung đã xác định là hy sinh chữ tình để có tiền. Mình cứ chịu khó đem thân hình xinh đẹp này nhắm mắt đáp ứng những ham muốn của anh già lắm tiền kia, đổi lại sẽ được sống trong nhung lụa. Nhưng hóa ra, Thanh Nhung chẳng phải “lao động cật lực” trên giường như cô vẫn tưởng. Mỗi tuần vị đại gia ghé căn hộ của cô vài lần, nhưng thường là nằm cho cô xoa bóp, nói với cô vài câu, nghe cô thỏ thẻ nịnh nọt, rồi ngắm thân hình tuyệt đẹp của cô, vuốt ve cô… chứ không phải lần nào cũng có quan hệ tình dục, mà có thì cũng chỉ để thỏa mãn ông chứ đâu có kịp cho cô được hưởng cảm giác đê mê. Ông già rồi, sức lực còn lại không mấy nả, trong đó phần lớn phải chia sẻ cho những cuộc đấu đá trên thương trường, những cuộc nhậu với đối tác, thỉnh thoảng “thực hiện nghĩa vụ” với bà vợ tuổi hồi xuân. Vì thế, xét về công việc mà nói, Thanh Nhung rất nhàn mà được hưởng lương cao.

Thế nhưng những đòi hỏi thể xác của một cô gái 24 tuổi khỏe mạnh lại khiến Nhung ước giá như vị đại gia ghé đến nhiều hơn, đòi hỏi cô “phục vụ” nhiều hơn. Trong các cuộc mây mưa giữa họ, cô cũng áp dụng nhiều mẹo để kéo dài “trận chiến” theo ý mình, nhưng ông ta không hợp tác. Suy cho cùng, ông bỏ tiền ra là để mua vui cho mình, chứ chẳng lẽ ông còn phải hầu cô nữa hay sao?

Đã có 2 lần, nhân lúc bồ già không đến, Thanh Nhung ăn mặc đẹp rồi lén đến bar, đến vũ trường giải trí, mong kiếm anh bạn nào đó giải sầu. Dù chưa kịp lên giường với gã trai trẻ nào nhưng cả hai lần, cô đều bị bồ già “hỏi tội” ngay hôm sau. Và đến lần thứ hai, cô phải quỳ xuống van xin mới không bị ông ta sa thải.

Sau tai nạn đó, Thanh Nhung một lần nữa tự nhắc mình rằng đây là công việc, không được để tình cảm xen vào. Cô tự nhủ sẽ chịu khó ít năm nữa, khi có chút vốn kha khá thì sẽ “xin thôi việc” về mở một tiệm thời trang rồi kiếm tấm chồng. Để rồi những đêm mất ngủ vì những thôi thúc của xác thịt, cô lại cay đắng tự hỏi, không biết thân thể trắng nõn nuột nà của mình còn phải chịu cảnh lãng phí đến bao giờ.