Phố cổ Hội An (Quảng Nam) đã lấy biết bao con tim của du khách sau một lần đến đây. Cả những người chưa từng đến, chỉ biết phố cổ này qua phim, ảnh nhưng cũng bị “say nắng” tự lúc nào. Cả ngày lẫn đêm, những con phố ngắn quanh co đón hàng ngàn người tới.

Phố cổ Hội An (Quảng Nam) đã lấy biết bao con tim của du khách sau một lần đến đây. Cả những người chưa từng đến, chỉ biết phố cổ này qua phim, ảnh nhưng cũng bị “say nắng” tự lúc nào. Cả ngày lẫn đêm, những con phố ngắn quanh co đón hàng ngàn người tới.

Ngam pho Hoi ngu yen - Anh 1

Tất cả các ngôi nhà trong phố trở thành quán xá, cửa hiệu, dịch vụ… Người ta trang hoàng, tô điểm lên nét xưa cũ càng thêm lộng lẫy và quý phái. Cách đây chừng ba thế kỷ, Hội An là một thương cảng sầm uất, tấp nập tàu buôn đến từ khắp nơi trên thế giới. Ngày nay, phố nhỏ xinh đầy lãng mạn này là điểm đến của du khách khắp năm châu. Người ta phải xây dựng một khu phố mới ở phía đối diện và hàng loạt các resort, villa, homestay lấy phố cổ làm trung tâm để điều tiết lượng du khách. Dù vậy, lúc cao điểm, nhất là từ chiều mát đến tối, phố cổ dường như không có chỗ chen chân. Đèn lồng dọc phố sáng đèn, những bước chân tấp nập. Để tìm chút hoài cổ, chút lắng đọng trên những con phố này, chỉ có cách chờ thành phố ngủ yên.

Đến đây không biết bao nhiêu lần nhưng du khách vẫn không sao chán được những mái ngói rêu phong dưới những hàng dây điện ngang dọc rối rắm. Lần nào cũng nắm tay nhau rảo nhanh trên phố rồi chui tót vào quán trong con hẻm yên ắng, hoặc lên thẳng cầu thang của quán cà phê trên phố Trần Phú ngắm phố cổ trên cao. Mặc cho dòng người như thác đổ qua lại bên dưới. Phải sau chín, mười giờ đêm, phố mới thưa dần rồi vắng ngắt sau khi những cửa hiệu cuối cùng đóng cửa, kết thúc một ngày. Phố trở về với chính nó, trầm lặng và yên bình đến lạ. Chỉ còn vài chiếc đèn lồng sáng đèn và ánh đèn điện vàng vọt lưa thưa, Hoài Phố đẹp đến thẫn thờ.

Phải dùng từ thẫn thờ mới diễn tả được hết cảm xúc lần đầu tiên “đi lạc” giữa phố trong đêm muộn. Nhà phố đóng gần hết cửa và vắng những bước chân. Ánh đèn hắt ra qua khe cửa, những khoảng thông gió mang cảm giác liêu trai, lành lạnh nhưng đẹp lạ thường, khác xa ánh đèn lồng lộng lẫy trên phố lúc cao điểm. Đi hết con phố này sang con phố khác, rồi lại trở lại con phố cũ mà vẫn thấy chưa đã, lại đi tiếp. Cái cảm giác thẫn thờ đầu tiên ấy tiếp tục tái hiện khi dạo bước đêm vào những lần sau và những lần sau nữa...

Thỉnh thoảng trong những lần ấy, chúng ta vẫn gặp những bước chân chầm chậm. Có du khách đi một mình. Có khi hai người đan tay nhau đi trên phố đêm. Có những lúc giật mình vì mới thấy đó mà sao không thấy nữa.

Khi không phải đón những bước chân của du khách, cả con phố như được nghỉ ngơi, gột bỏ lớp phấn son, trang sức mà người ta tô điểm để tạo nét kiêu sa. Nàng con gái bên sông Hoài trở lại vẻ mơ màng đẹp quyến rũ. Ánh trăng mười sáu rọi trên những mái ngói cổ rêu phong nhạt nhòa.

Đêm phố cổ đầy tĩnh lặng. Người đi nghe bước chân mình dù khẽ nhẹ nhàng như sợ làm phố thức giấc. Sáng sớm, cả con phố vẫn còn ngái ngủ. Những tia nắng đầu tiên rơi đầy trên mái rồi tỏa xuống những con đường quanh co, chạm vào những ô cửa cổ kính đang im ỉm đóng. Chỉ có lanh canh tiếng xe đạp của cư dân phố cổ và những bước chân nhẹ nhàng của vài du khách dạo phố sớm. Nếu không có những cột điện giăng như mắc cửi, thì đó là không gian của những thế kỷ trước, rất êm đềm. Dòng nước như ngừng trôi để ngắm nhìn con phố./.