Nhân dịp ra Hà Nội, tôi cùng cô bạn đồng nghiệp dẫn anh bạn Hàn Quốc và một bác người Nhật Bản đi thăm Hồ Gươm. Không may, anh bạn Hàn Quốc bị mất ví.

Trong khi anh đang đứng cố nhớ những nơi trước đó có thể đã bỏ quên ví thì vài cô bé bán đồ lưu niệm vây lấy anh mời mua hàng. Anh bạn đang bối rối chỉ biết lắc đầu từ chối, xua tay: “No! No!”. Bác người Nhật bèn mua hai chiếc quạt với hy vọng các em sẽ tản ra. Không ngờ việc ấy lại làm những người bán quạt giấy khác ào lại quây lấy chúng tôi mời mọc cuồng nhiệt hơn. Sau một hồi khổ sở, chúng tôi mới thoát khỏi vòng vây chèo kéo ấy. Anh bạn Hàn Quốc nhờ chúng tôi đưa đến đồn công an để khai báo mất ví. Hỏi một vài người dân đang đi dạo bên hồ, chúng tôi đến đồn công an nằm ngay góc hồ, chỗ giao giữa đường Lê Thái Tổ và Tràng Thi. Vào đến cổng, chúng tôi gặp một anh công an đang ngồi đọc báo. Nghe tôi trình bày chưa hết câu, anh đã ngắt lời: “Ở Bờ Hồ à, thế thì sang đồn công an ở số… phố… nhé!”, và cúi xuống đọc báo tiếp. Hơi thất vọng, chúng tôi quay lại nói với hai người bạn nước ngoài rằng cần phải đi chỗ khác. Do không thông thạo đường phố nên qua một vài con phố, chúng tôi đến một đồn công an gần Nhà hát lớn. Sau khi nghe trình bày sự việc, anh công an bảo: “Việc xảy ra ở Bờ Hồ thì không thuộc phạm vi xử lý của bên bọn anh rồi. Em đưa các ông ấy sang… nhé!”. Dù mệt và thất vọng sau một quãng đường đi bộ loằng ngoằng vô ích, chúng tôi cũng đành quay đi tìm đến địa chỉ kia. Và cuối cùng, chúng tôi cũng tới được đúng nơi có trách nhiệm xử lý các vụ việc đánh mất, mất cắp ví xảy ra ở địa phận quanh Hồ Gươm. Sau khi khai báo xong, chúng tôi về nhà với niềm hy vọng mong manh là chiếc ví sẽ được tìm thấy. Bác người Nhật hỏi tôi rằng, liệu đồn công an đó có thông báo tới cơ quan công an ở những khu vực xung quanh để tìm kiếm giúp không? Nén thở dài, tôi bảo chắc họ sẽ thông báo để phối hợp tìm. Bác người Nhật bèn hỏi thêm một câu khiến tôi và cô bạn phải suy nghĩ: “Vậy sao tại đồn công an đầu tiên chúng ta tới, họ không giải quyết cho chúng ta luôn rồi liên lạc với các đồn sau để tìm mà phải rắc rối như thế?”. Gia Nguyên