(TNTT>) Có thể tự thú rằng cuộc chơi ở đảo này cũng chỉ dừng ở mức độ ngó chỗ này chỗ kia mỗi nơi một tí thôi. Nhưng 3 ngày với nắng, gió, biển, con người nơi cực tây nam tổ quốc cũng ối điều để ghi vào bộ nhớ của kẻ “ếch ngồi đáy giếng” như tôi.

Thoáng cái cảm giác chờn chợn sau khi bác tài xế râu quai nón lượn chiếc xe chuyên dụng đỗ xịch cạnh "con tàu bay" ATR 72 cũ kỹ đã bợt bạt nước sơn, phô vẻ già nua dưới nắng trưa loang loáng ở sân bay Tân Sơn Nhất. Lạnh người bay ra đảo Chỉ nhìn tàu bay đã khiếp. Mấy trăm cây số đường trời, dưới là biển cả, càng thêm lo tợn... Xa xa thấy mấy anh Boeing, Airbus to vật, mới toe, nước sơn bóng lưỡng dành cho những đường bay xa mà thèm. Chỉ bớt "lạnh" khi biết mình sẽ được đi máy bay với "tài xế xịn" và chả nghĩ nữa bởi cơ trưởng Nguyễn Sĩ Quốc đã đưa con chim sắt số hiệu VN-483 ra đường băng, tăng tốc vùn vụt. Hẫng một cái, Sài Gòn chỉ còn những khối nhà lô xô lúp xúp bé dần nhạt dần qua lớp mây mỗi lúc một dày. Có vẻ như máy bay chưa kịp lấy độ cao cần thiết thì kia rồi, Phú Quốc đã thấp thoáng với cây xanh ngằn ngặt, bãi cát trắng tinh vắt dài từ phía bắc sang nam như dải lụa mềm. Nghe nói mãi về Phú Quốc đảo ngọc, lần này dù được tận mắt, sao vẫn thấy nôn nao... Ghe thuyền tấp nập trên bến An Thới Sân bay Dương Đông hoành tráng hơn sân Cỏ Ống (Côn Đảo) tôi đã tới một lần. Chuyến ấy cũng cưỡi ATR 72 nhưng của VASCO, lúc con chim sắt lăn vào tận cửa ga mới thở đánh phào. Chả là đường băng sát ngay mép biển, nghĩ dại bác tài chỉ cần hụt một phát là cả đám kéo nhau đi thăm hà bá. Qua mấy vị du khách "thông kim bác cổ" trò chuyện giữa lưng trời, tôi mới biết để lên xuống được Cỏ Ống, VASCO vẫn phải thuê phi công nước ngoài dày dạn kinh nghiệm, mà lúc nghe giới thiệu phi hành đoàn tôi đoán anh chàng đẹp trai cầm lái kia nếu không là dân Nga thì cũng nước nào trong khối SNG gì đó bởi xì xồ cái thứ tiếng Nga nằng nặng. Hóa ra đâu phải chỉ có người Việt ta lũ lượt kéo nhau đi In-đô, Mã-lai, Ku-oét, Đài Loan… làm thuê làm mướn; Tây cũng chẳng tránh được kiếp lăn lóc xứ người để kiếm cơm, chỉ khác ở chỗ việc sang hay hèn thôi, nhỉ? Cứ tưởng như mọi sân bay mình đã đến, nhưng nhầm to. Mấy chú bảo vệ nhà ga Dương Đông trẻ măng, quân hàm quân hiệu ngành đầy đủ nhào tới xua tay ra hiệu không cho chụp hình. Dù chả thấy biển cấm, liền vặn vẹo hỏi cho ra nhẽ, nhưng họ dứt khoát không là không. Chuyến xe của Prudential đưa chúng tôi xuôi hướng nam về khách sạn Thiên Hải Sơn tọa lạc tại khu được coi là đẹp nhất Dương Đông. Kế bên là khu nghỉ mát nổi tiếng Sài Gòn Phú Quốc của Saigontourist. Làm nước mắm, nghề gia truyền nổi tiếng ở Phú Quốc Lãng mạn bên bờ cát Xe chưa dừng đã thấy biển vỡ òa trước mặt, tiếng sóng rì rào bất tận. Cát mịn tinh khôi đến mức tôi chợt nghĩ ngay cái sự sạch này là ưu thế số 1 của biển Phú Quốc mà tạo hóa rộng lòng ban tặng, nếu mai này nó mất đi, nó không còn vậy chắc chỉ tại con người thôi. Và nước nữa, xanh trong, mát đến thẫn thờ. Anh Hảo, phó TGĐ Prudential, kéo tôi “ông cứ thử xem, ra cách bờ cả trăm mét chứ không ít, nước mấp mé chỏm tóc, vậy mà nhìn xuống rõ từng ngón chân, từng hạt cát li ti”. Bãi cát rất sạch. Cũng có thể do đảo cách trở đất liền, ít bị ảnh hưởng bởi thứ dịch vụ tạp nham cũng như nguồn du khách thập cẩm như ở Vũng Tàu, Nha Trang, Đồ Sơn… Lúc nào cũng thấy vài ba nhân viên đi khắp bãi tắm nhặt từng cọng rác, mảnh giấy, vỏ lon, đồng thời nhẹ nhàng nhắc nhở nếu khách vô tình hoặc cố ý vi phạm. Lúc sẩm tối ông bạn Hoàng Mạnh Hà báo Pháp luật TP.HCM vác ghi-ta rủ tôi và mấy ông muối tiêu nữa ra mép nước ngồi nhậu lai rai. Trời cao, biển rộng, gió mát, rượu ngon, hải sản tươi rói đặt sẵn nhà bếp, lại thêm ngón đàn quá siêu của tay Hà; chẳng mấy chốc mà "bàn nhậu" này thu hút khá nhiều du khách. Khoái nhất là hai cô gái Nga tóc vàng, đi tắm về ngang qua thấy thích quá nhập hội liền. Tiếng Nga ú ớ, cả bọn trổ tài tán gái bằng hát hò, lôi ra bằng hết Cachiusa, Cây thùy dương, Chiều Moskva, Triệu đóa hồng, rồi cả Thời thanh niên sôi nổi… Cô Cachia có vẻ thích Hà ra mặt, ôm hôn anh chàng rất tự nhiên, khiến nhạc sĩ nhà ta đêm về thú nhận đầy tiếc rẻ “bực cái nó không biết tiếng Anh, nếu biết chết với tao rồi”. Còn cô Liutmila cứng tuổi hơn chút thì gieo ngay bão vào lòng anh Năm (Nam Đồng, nguyên Tổng biên tập báo Pháp luật), cô cứ kéo anh Năm bắt nhảy liền xì, hết điệu này sang điệu khác, mà phải công nhận ông anh nhà mình đa tài, hát được đàn được, nhảy cũng điệu nghệ, mồm miệng lại nhuyễn, xổ được mấy câu tiếng Nga, nó mê là phải. Chợ chiều Phú Quốc Kỳ thú phú quốc Anh bạn trẻ Huỳnh Công Tạo hướng dẫn viên của Viettours bảo rằng đi Phú Quốc vào mùa khô, nhất là tháng 10 tây trở đi là đẹp nhất, dễ chịu nhất. Sự hấp dẫn của Phú Quốc quả là đa dạng, hay bởi tại cảm nhận của kẻ lần đầu khám phá đảo như tôi. Xe lắc lư một mạch về An Thới, tàu đã đợi sẵn rước cả bọn ra hòn Dừa, hòn Thơm. Biển khá êm, gần đến nơi thì dừng lại câu cá. Tíu tít, í ới như trẻ thơ. Khoái nhất là mấy chú tài công tranh thủ lặn sát đám rạn san hô lôi lên mấy rổ cầu gai, còn gọi là con nhum, gai tua tủa giống con vi-rút AIDS trong hình vẽ. Chỉ vài nhát kéo, họ xoẹt ngay đám gai nhọn hoắt, bổ đôi "vi-rút", lộ ra lớp thịt mỏng màu vàng nhạt như trái bơ sáp. Rắc chút muối tiêu, vắt miếng chanh, lấy muỗng cạo cạo trộn đều lên, múc ăn kiểu ăn trái bơ hoặc vú sữa. Ban đầu tôi hơi băn khoăn trước cách ăn sống nuốt tươi cứ ghê ghê thế nào ấy. Anh Nam Đồng ghé tai bảo con nhum còn hơn cả viagra, ở đây nó tính 10.000đ/con chứ ra ngoài Nha Trang bị chém 40.000 - 50.000đ một con mà không có đấy. Câu cá chán chê, tàu đổ bộ lên bãi Sao bờ phía đông. Mấy chú chó xoáy xông ra sát mép nước ve vẩy đuôi chào khách. Biển sạch dường kia, ai tắm xin mời, không thì đưa võng dưới vòm dừa chờ bữa trưa. Ẩm thực Phú Quốc chả nói ra ai cũng biết, ê hề ghẹ, tôm, sò, lại cả đám cá câu được cỡ dăm ký hồi nãy, ăn uống nghêu ngao giữa biển trời bao la khiến cả bọn, trẻ không kể làm gì, ngay già lẫn sồn sồn, ai nấy vô tư như lũ con nít. Anh chàng Tạo giục nhanh nhanh lên, chiều về còn "tour" một vòng, nào là ghé cơ sở nuôi cấy ngọc trai, trại chó xoáy, di tích nhà tù... Hết một buổi chiều, kết quả thu được là "biết để có một viên ngọc trai người ta đã phải trải qua những công đoạn nuôi cấy như thế nào", lại được cô hàng ngọc trai xinh đẹp tận tình chỉ dẫn cách chọn ngọc, thỉnh thoảng liếc một đường đuôi mắt tình tứ làm mình cứ ngẩn ngơ cả người. Về nhà kể lại, tưởng mình độc quyền, hóa ra ông nào cũng nhận được những "nhát chém" như thế, công nhận gái Phú Quốc siêu thật. Nuôi cấy ngọc trai, đặc sản Phú Quốc Ai đến đảo ngọc lần đầu, chắc chẳng thể quên rượu sim độc đáo ở nhà hàng Vườn Táo. Rồi những vườn hồ tiêu bạt ngàn, dòng suối Tranh kỳ thú nước chẳng biết từ đâu cứ róc rách suốt 4 mùa. Rồi làng chài Hàm Ninh với những ngư dân chất phác nghe giọng nói biết ngay người tứ xứ, các nhà thùng (làm mắm) tạo nên thương hiệu mắm Phú Quốc nổi tiếng xưa nay… Sát ngày về, cậu xe ôm thường đón khách ngoài cổng khách sạn Thiên Hải Sơn còn “lộ bí mật” gạ tôi vượt hơn hai chục cây số ra mũi Gành Dầu, điểm xa nhất phía tây bắc đảo, “đứng bên này nhìn sang đất Campuchia thấy cả người đi xe máy đấy”. Hay nhỉ, sáng hôm sau tôi và chị Mai Sương, trưởng đoàn Prudential, tính bắt xe làm một chuyến nhưng cuối cùng sợ không kịp giờ ra sân bay đành bỏ, tiếc quá. Thôi thì hẹn dịp khác... Nguyễn Thông