TTO - Con đường về nhà dường như ngắn lại dưới những bàn chân, bóng trăng nấp vào rặng tre, vỡ òa trong tiếc nuối và dùng dằng, níu kéo… của những trái tim đang rạo rực nhịp yêu. Một ngày không điện, bàn chân tôi đi lạc về miền kí ức vo tròn, nằm lại phía lãng quên. Ngày bình yên!