Ngày chị dắt xe đi, anh thay ổ khóa nhà

Chị thì dù chồng xin vào ngân hàng làm để có mác ngon lành vẫn kiên quyết nói không, tự mày mò ở nhà nồng mặc mùi cá, mùi mực.

Tôi bảo con chị cần tình thương của ba mẹ chứ không phải sự có mặt của ba mẹ.

Chị hơn tôi 1 tuổi. Biết nhau qua mạng, chị gọi tôi đến nhà để tặng hũ cá rim chị bán. Khi ấy, tôi chưa viết báo, vẫn thường hay viết những đoản văn ngắn mang nỗi buồn man mác về nhân sinh, về phận đàn bà. Chị nói dù bận thế nào cũng không thể không dõi theo từng câu chữ của tôi và yêu mến.

Gặp nhau lần đầu đã thấy đồng cảm.

Tôi thật sự không chịu nổi vì môi trường cán bộ lúc đó. Cô độc nơi quê nhà, không có một người để sẻ chia.

Chị thì dù chồng xin vào ngân hàng làm để có mác ngon lành vẫn kiên quyết nói không, tự mày mò ở nhà nồng mặc mùi cá, mùi mực. Như vậy tốt hơn là sống trong cảnh những tiểu xảo chốn văn phòng.

Chị động viên tôi rất nhiều và tặng cho tôi Niềm Tin vào tình người.

Bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến tôi cảm động.

Rồi không lâu sau đó, tôi nghỉ làm, chị mở cửa hàng bún mắm với các món ăn vặt đủ kiểu cho giấc mơ bà chủ.

Tôi mãi rong ruổi với các chuyến đi để tìm lại mình, rất hiếm thời gian để gặp ai đó, kể cả chị dù hẹn bao lần.

Bẵng đi gần một năm trôi qua, nhìn facebook chị tôi thấy thật ngỡ ngàng. Người phụ nữ hai con đen, mập và có phần luộm thuộm đã không còn nữa. Chị trẻ ra, sành điệu như thời con gái với khuôn mặt và thân hình đã thon gọn rất nhiều nhờ loại trà giảm cân chị đang bán. Nhưng mà, trên facebook lại xuất hiện những dòng status ám chỉ một hôn nhân rạn vỡ.

Tôi vội inbox mà nói chuyện cùng chị.

Lúc này, chị mới nói thật vợ chồng chị đã lục đục từ lâu. Anh thường nhậu nhẹt, mỗi khi về vẫn kiếm cớ rầy la, chê bai chị đủ kiểu. Chuyện giường chiếu lâu ngày đã chẳng còn mặn mà. Chị vì con và vì vẫn còn yêu anh nên đã cố gắng rất nhiều kể cả chủ động giảng hòa bằng sex. Nhưng vẫn không thể lay chuyển được ý muốn ly hôn của anh.

Những ngày cuối cùng của năm 2016 thật buồn vì nguy cơ tan vỡ của gia đình. Nhưng những chuyện này chị không hề sẻ chia với ai kể cả ba mẹ mình. Bởi vậy, vô cùng khổ tâm.

Nếu là lúc trước có thể tôi sẽ khuyên chị chia tay để giải thoát cho nhau nhưng tôi bảo muốn nói chuyện với anh để làm cầu nối cho hai người.

Hôn nhân đâu phải lúc nào cũng trời yên, biển lặng. Còn nước, còn tát, còn con, còn cái, còn tình, còn nghĩa.

Chỉ cần một người còn yêu là còn có thể kiên nhẫn mà nhẹ nhàng đối diện với nhau làm rõ những mâu thuẫn. Không cơn cớ gì một người đã từng yêu thương mình lại trở nên quay sang bực tức với mình. Trừ khi, họ đã yêu người khác mà không còn muốn ở cùng mình nữa.

Chưa kịp nói gì với anh thì ngay ngày hôm sau, chị kể cả hai đã giảng hòa. Anh lúc này mới nói thật cũng thích khi ai hỏi đến có thể nói vợ mình làm ngân hàng. Như vậy, bảnh hơn là bán mực, cá rim. Mà chị bướng quá. Rồi chị mãi kiếm tiền mà không săn sóc con chu đáo nên anh bỏ vãi.

Những ẩn ức từ xưa được cả hai tháo gỡ, quay về bên nhau mà yêu lại từ đầu.

Ngày chị dắt xe đi, anh thay ổ khóa nhà.

Anh bảo chị quay lại, chị ra điều kiện nếu về thì anh phải sửa đổi. Vợ sai thì có gì nói với nhau chứ không được kể lể bên ngoài. Sống phải có trách nhiệm và yêu thương nhau chứ không phải vì con mà quay về.

Nếu anh làm được thì chỉ cần nhắn tin "Anh đã đổi ổ khóa cũ lại rồi". Còn không nhắn lại thì chị đã hiểu anh chọn giải pháp nào.

Sáng sớm dậy, chị thấy tin nhắn "Ổ khóa đã đổi lại hai ngày rồi".

Nghe chị kể mà tôi thấy buồn cười lại thương thương.

Lại một tháng sau trôi qua, những ngày giữa tháng Một đầu năm, lướt facebook, tôi thấy chị up ảnh hai vạch, lại lật bật inbox vì kỳ tích đã xảy ra.

Chị nói lúc biết đậu thai đã bật khóc, vừa mừng vừa lo.

Chị sẽ phải lo kiếm tiền nhiều hơn để chăm sóc các con thật tốt.

Tôi bảo con chị cần tình thương của ba mẹ chứ không phải sự có mặt của ba mẹ. Không phải cứ kiếm tiền nhiều là tốt mà hãy dành thời gian để nuôi dạy con. Hãy sống tốt và biết cho đi để con mình được thừa hưởng công đức của mình. Đó mới là điều quan trọng nhất.

Chị có vẻ đã ngộ mà nói "Nói chuyện với em, chị thấy mình còn nhiều thiếu sót quá".

Và bây giờ, mỗi khi lướt facebook, tôi lại thấy chị up ảnh cả gia đình cùng đưa con đi dạo chơi nơi công viên kèm những dòng trạng thái về một hạnh phúc giản đơn sau tất cả.

Vậy mà, tôi đã đủ cảm động muốn ứa nước mắt.

Vân Anh Nguyễn

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/ngay-chi-dat-xe-di-anh-thay-o-khoa-nha-785065.html