(LĐ) - So sánh có hơi khập khiễng, nhưng đúng là trong dịp đặc xá lớn nhất trên cả nước nhân Quốc khánh 2.9, Văn Quyến và Văn Trương đã được HLV Henrique Calisto triệu tập chuẩn bị cho giải đấu kỷ niệm đại lễ Nghìn năm Thăng Long. Đấy cũng có thể được coi là hành động “đại xá” những tuyển thủ từng một thời lầm lạc.

Những đứa con lầm lạc Nếu không phải HLV Calisto đang đứng ở vị trí HLV trưởng đội tuyển, nếu như ông không cùng đội tuyển VN đoạt cúp AFF hồi năm 2008 để rồi được giao toàn quyền thì chẳng biết có ai dám gọi lại những Văn Quyến, Văn Trương hay xa hơn là Như Thành, Việt Thắng? Nếu Như Thành chỉ bị kỷ luật vì bán độ ở giải đấu giao hữu nhưng không có chứng cứ cụ thể, nếu Việt Thắng chỉ bị cấm thi đấu vì bán độ ở cấp độ CLB, thì Văn Quyến, Văn Trương phạm tội nặng hơn rất nhiều. Họ đã phải ra tòa với đầy đủ chứng cứ, tội danh và thậm chí đã phải ở tù. Chính họ chứ không ai khác đã từng làm những người hâm mộ Việt Nam đi từ cảm giác thất vọng sang đau đớn vì bị phụ bạc. Sẽ không quá lời khi gọi họ là “những đứa con lầm lạc”. Nhưng vẻ như sự bao dung với “những đứa con” bao giờ cũng có. Thế nên cả Văn Quyến, Văn Trương hay Quốc Vượng, Quốc Anh, Phước Vĩnh… đều được giảm án để “tái hòa nhập cộng đồng”. Thậm chí, họ còn được cả VFF giảm án treo giò để chơi bóng trở lại nhằm tìm phương kế mưu sinh. Từ người đang bị ruồng rẫy, những Quốc Anh, Phước Vĩnh, Văn Quyến, Văn Trương và cả Quốc Vượng bất ngờ trở thành những tỉ phú với lời mời chào chơi bóng từ các CLB. Văn Trương giờ là trụ cột ở HA.GL với mức lương cao thuộc loại nhất đội, Văn Quyến đang đòi SLNA phải trả cho anh 7 tỉ đồng cho 3 năm hợp đồng nếu không thì chia tay, Phước Vĩnh, Quốc Anh cũng được xếp ở hàng “đầu lĩnh” ở đội bóng sông Hàn và người ta tin chắc rằng, tới ngày tái ký hợp đồng giá của họ không dưới vài tỉ vì đến thời điểm này, đã có vài CLB liên hệ với họ. Nói một cách không ngoa, chính việc trở lại đội tuyển đang khiến những cái tên một thời bị ghét bỏ bỗng có giá hơn hẳn. Chính Như Thành lẫn Việt Thắng đều đồng ý với điều này, nhờ thành công ở đội tuyển mà Như Thành và Việt Thắng về với Ninh Bình với số tiền trên 8 tỉ đồng một người. Bước ngoặt đang đến với những đứa con lầm lạc… Lo cho hình hài đội tuyển Thật sự thì người ta hoàn toàn có lý khi khó chịu, thậm chí bất bình với việc triệu tập lại những cái tên như Văn Quyến, Văn Trương hay Huy Hoàng, người đã năm lần bảy lượt từ chối tham gia đội tuyển khi đội tuyển gặp khó khăn về mặt nhân sự. Cùng với Việt Thắng, Như Thành đã có mặt trước đó, đội tuyển thật sự tập hợp quá nhiều cầu thủ có “tì vết”. Nó thật sự khó thuyết phục được những người Hà Nội bởi nhiệm vụ đầu tiên của đội bóng chính là tham dự giải đấu vinh danh Nghìn năm Thăng Long. Song, những ý kiến đó liệu có được chấp thuận khi mà trước đây người ta đã từ tha lỗi cho Việt Thắng, thứ lỗi cho Như Thành và họ đã đóng góp sức mình cho một chiến thắng hoành tráng ở năm 2008. Và khi người ta vừa bỏ qua những lý do thuần túy về mặt tình cảm, đạo đức, nỗi lo về chuyên môn lại ập đến. Hình hài của đội tuyển Việt Nam có vẻ sau từng ấy năm đang già nua dần đi. Việt Thắng, Như Thành đang đứng trước ngưỡng tuổi “băm”. Huy Hoàng cũng thế, nhất là cầu thủ này thuộc mẫu chuyên dùng sức. Ở cấp CLB ai cũng thấy Huy Hoàng đã đuối lắm rồi. Văn Quyến càng khiến cho nỗi lo dài thêm. Sau 3 năm không thi đấu bóng đá đỉnh cao vì lệnh cấm của VFF, “thằng Béo” cũng chỉ vừa trở lại với bóng đá. Mùa bóng 2010, Văn Quyến dự bị ở CLB là chính, dù rất cố gắng, song Quyến vẫn chưa là chính mình. Và còn một lý do tế nhị khác cho việc Văn Quyến phải thường xuyên dự bị, đó là HLV Hữu Thắng rất quý Quyến, coi Văn Quyến như em trai mình. Thế nên để giữ cho Quyến “ở mặt đất” sau những lời mời chào, tung hô ở ngày trở lại, BHL đội SLNA quyết định chỉ khi nào Quyến tuân thủ kỷ luật, tập luyện nghiêm túc và có phong độ tốt nhất mới được vào sân. HLV Calisto trong một lần trả lời trực tuyến trên trang mạng VNE đã nói: “Chỉ cần có một tuyển thủ bán độ, tôi sẽ từ chức vì tôi chịu trách nhiệm chính ở đội tuyển QG và tôi không được quyền để điều ấy diễn ra”. Người ta không mong HLV Calisto phải từ chức vì đặt niềm tin vào những cầu thủ đã từng lầm lạc. Người ta kỳ vọng, sẽ như năm 2008, mọi thứ sẽ tốt hơn lên khi mà các cầu thủ hiểu rằng họ phải “trả ơn” vào những người đã và đang còn tin họ. Một chút lo âu nhưng một chút kỳ vọng. Thảo Du