Nếu hôm nay không là ngày hạnh phúc, hôm nay không là ngày đẹp trời, thì ta còn ngủ giấc ngủ lâu đến chừng nào nữa.

Đây là một sự xác quyết mới.

Chính ngày hôm nay đang có đủ màu nhiệm như trời xanh, mây trắng, nắng ấm, bướm vàng, cha mẹ, anh, chị, em...

Thực tại mầu nhiệm vô cùng như vậy mà tại sao ta lại tự khóa chặt mình trong cái vỏ ốc sầu đau?

Những mầu nhiệm của cuộc đời mầu nhiệm hơn, quan trọng hơn những ganh tỵ, buồn phiền và bực tức của mình. Tại sao mình lại tự giam mình vào cái vỏ cứng của sự tức tối và hờn giận đó để rồi không tiếp xúc đc những mầu nhiệm của cuộc đời ngay hôm nay.

Đó cũng là lý do nếu nhìn sâu vào câu nói bình dị này, ta biết, a đây đúng là một câu thần chú giúp nhắc ta "hiện pháp lạc trú" - hạnh phúc ngay giây phút hiện tại.

"Ngày hôm nay đẹp lắm thật mà..." (Thư pháp: Thích Nhất Hạnh).

Em chỉ cần đừng đó, thở và cười, tự thân em đã đẹp như một bông hoa. Nếu em biết thở biết cười trong cuộc đời, biết dừng cái tâm bao lâu nay chạy lăng xăng chùn chân mỏi gối, thì em sẽ nhận ra, thiên đường là giây phút này, ngay lúc này, ngay hôm nay là ngày đẹp nhất của cuộc đời em, là giờ phút em nhận ra những giá trị mầu nhiệm của cuộc đời.

Chỉ cần biết dừng cái tâm của mình lại thôi, thì ngay lập tức phép mầu xuất hiện.

Em có nghe thấy tiếng chim hót?

Em có thấy trời xanh nắng vàng?

Em có thấy dáng mẹ chăm chút em từng chén cơm ly nước?

Em có thấy dáng cha tần tảo sớm hôm nuôi em thành người?

Em có thấy tiếng em thơ cười đùa hồn nhiên trong gió?

Em có thấy tiếng cuộc đời lao xao bên tai em?

Và em có thấy bông hoa bên thềm nhà em đã chợt nở?

Ôi, nếu hôm nay không là ngày hạnh phúc, hôm nay không là ngày đẹp trời, thì ta còn ngủ giấc ngủ lâu đến chừng nào nữa, để giật mình tỉnh giấc, nhận ra nhiệm mầu có thật nơi cuộc đời.

Tôi vẫn còn hát ca. Hát ca là bổn phận của tôi. Bổn phận của em cũng vậy, em phải hát ca. Vì cuộc sống rất mầu nhiệm, chúng ta phải hòa mình vào trong bản hợp tấu vĩ đại của pháp thân nhiệm mầu. Chúng ta hãy lắng nghe bông hoa để có thể trở thành được như bông hoa, và chúng ta hòa những lời ca tiếng hát của chúng ta vào trong bản hòa tấu vĩ đại của đất trời, của hiện hữu.

Chúng ta có thể lắng tai nghe tiếng cười giòn tan của trẻ nhỏ, để bản thân mình tự thân dễ thương như một đứa trẻ thơ.

Cuộc sống nhiệm màu vốn dĩ trong vắt trong veo như viên pha lê, đẹp quá chừng, mà bao lâu ta ngủ quên, ta ngủ mơ, không “thức dậy” để ngắm nhìn cuộc đời.

Hôm nay em đã dậy chưa?

Tôi đang tỉnh giấc rồi đây.

Và tôi đâu có ngủ mơ, ngày hôm nay đẹp lắm thật mà…

Tâm Đức Huân

Theo Người Đưa Tin