Ngày khác thường

9h sáng 8.3, ngày lễ tôn vinh phụ nữ trên toàn thế giới, không khí công sở “trong trẻo” khác thường, không có mùi thuốc lá, mùi bia rượu hay thậm chí là mùi keo xịt tóc, nước hoa đàn ông…

Căn phòng ngăn chia đến vài chục cabin bỗng rộng thênh, trống trải lạ. Vài bóng tóc dài cắm cúi vào màn hình máy tính. Không một bông hoa trên bàn. Không gói quà nào sặc sỡ.

“Mọi người ơi, chương trình trưa nay của chị em ta thế nào?”. “Im ắng thế này, chỉ có nước ra quán thịt chó… tự sướng”. “Nghe chị uể oải như mất hồn thế?”. “Tự sướng, tự trả tiền, lại chả mất hồn. Hôm nay đầu óc em có vấn đề hay sao mà ra điều chậm hiểu!”. “Ừ nhỉ! Đã tự sướng thì kiếm cái gì ăn cho thanh tịnh dịu dàng, sao lại thịt chó?”.

Thế là chưng hửng. Chốt hạ câu chuyện thịt chó tự sướng, nhưng vẫn không khỏi thắc mắc: “Hôm nay đàn ông biến đâu hết nhỉ?”. Một tiếng tặc lưỡi. Một tiếng thở dài. Một tiếng thủng thẳng: “Thì… họ trốn chứ sao!”.

Có tiếng cười phá ra. Rồi cười rộ lên ngặt nghẽo. Lại có bước chân đến nhưng khá nhẹ. “Gớm, cửa thang máy mới hé là tràng cười của các chị túa luôn ra”. “Thế em biết hôm nay cơ quan có gì lạ không?”. Cô nhân viên trẻ cười nhỏn nhẻn: “Chỉ có phụ nữ đi làm chứ gì!”. Lại cười ối lên. “Con bé này, tâm ngẩm tầm ngầm nhưng cứ nói câu nào là chết câu đấy”. “Chuyện! Lịch sử năm nào cũng đến ngày đến tháng là lặp lại mà lị”.

Chủ đề quay sang ghi chép gửi Nhật ký để ngỏ kiếm vài xu nhuận bút. “Dù sao cũng nên có cái bù vào cái khoản thịt chó các chị ạ. Yên ắng đi một lúc để em nó còn “sáng tác”. Thì rồi cũng đến hồi một tiếng reo lên: “Có đàn ông đến rồi chị ơi!”. Ô hay! Nhưng sao đến mà cứ im ỉm ìm im, không xôm giọng như mọi ngày. Không thấy “hê lô hê leo” gì cả. Ngồi yên góc mình, chỉ thỉnh thoảng khậm khẹ đằng hắng thể hiện rằng hôm nay có vẻ thời tiết bất lợi cho sức khỏe, họng rát, mũi có vấn đề, nên không tiện… nói chuyện!

Bản Nhật ký để ngỏ càng viết càng đến độ cộng hưởng cao trào các tình tiết hài hước có, trớ trêu có, dễ thương cũng có… Tình tiết nào cũng khiến chị em nhà ta cười đến mắt hoa mày chói, đảm bảo tươi rói hơn mức có thể thay thế… hoa hồng. An ủi nhau: “Tự sướng cười hơn mười thang thuốc bổ/ Trẻ đẹp ra đâu cứ phải… có quà”.

Nhưng mà kìa, người có tiếng ga lăng nhất cơ quan đã xuất hiện. Bấm tay nhau, hiểu ý, chuyến này, phải có quà chứ, chẳng lẽ để mất thương hiệu ga lăng đi à? Mới cố nín cười dọn giọng khẽ khàng: “Chào anh ạ!”. Anh chàng ngạc nhiên: “Em làm sao thế?”. Cười không thể trả lời nổi. “Em làm sao thế?”. Vẫn cứ cười không thể trả lời nổi… Tặc lưỡi chẳng hiểu: “Các em hôm nay cứ khác khác thế nào!”. Chán ngán, trên tay loạt xoạt vài tờ giấy, anh tự nói với mình, nhỏ nhưng cũng đủ để chị em cùng nghe: “Vào gặp sếp xin nghỉ hôm nay cái đã, vì có việc khách hàng!”. Tức thì hàng tràng cười rộ lên khiến anh chàng bối rối đỏ tai. Rồi nữ trưởng phòng hành chính xuất hiện, cầm một xấp đơn: “Anh cứ nghỉ tự nhiên. Tôi vừa nhận được những sáu cái đơn đây rồi. Chỉ tiếc là trưa nay chị em chúng tôi tính đi ăn món thịt chó!”.

Anh chàng bất giác đưa tay lên gãi mũi rồi vọt nhanh ra khỏi cửa. Chưng hửng, im lìm rồi bất ngờ một tràng cười lại rộ lên như pháo nổ trong căn phòng rộng vài trăm mét vuông, cửa sổ nào cũng mở. Bên ngoài, phố đầy nắng đầy gió, và người ta đang xấp ngửa chạy theo những bó hoa…

Thanh Trần

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/lao-dong-cuoi-tuan/ngay-khac-thuong-644882.bld