Trong dòng chảy bất tận của nền thi ca Việt Nam, dòng Tân nhạc luôn có vị trí quan trọng. Trong đó, không thể bỏ qua những tuyệt phẩm như “Ngày Về”, “Mơ Hoa”... của nhạc sĩ Hoàng Giác - một con người tài năng nhưng rất mực khiêm tốn.

Hát nhạc Hoàng Giác người ta hay nhắc tới tài tử Ngọc Bảo, các ca sĩ Ánh Tuyết, Trọng Tấn... song với tôi “mê nhất” được nghe “Ngày Về” do ca sĩ Mai Hoa thể hiện.

Có lẽ không chỉ tôi, mà nhiều người trong chúng ta thuộc khắp mọi miền Tổ quốc “ly hương” về Thủ đô, hay tận Sài Gòn lập nghiệp, dù bất luận thời kỳ nào khi nghe những âm điệu “Ngày Về” không khỏi chạnh lòng: “Tung cánh chim tìm về tổ ấm/Nơi sống bao ngày giờ đằm thắm/Nhớ phút chia ly, ngại ngùng bước chân đi/Luyến tiếc bao nhiêu ngày xanh”!

Ngay ve... - Anh 1

Sinh thời nhạc sĩ Hoàng Giác đệm đàn cho ca sĩ Ánh Tuyết hát Mơ Hoa; Ngày Về (ảnh Zing.vn)

Nhớ lại thời mới ra trường, mấy ông bạn đủ mọi miền quê từ Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Thái Bình... quyết bám trụ Hà Nội, công việc lúc đó chả đâu và đâu... Mỗi lần Tết đến, xuân về hay ốm đau, nghe “Ngày Về” lại rơi nước mắt. Đơn giản khi đó thực sự nhớ quê, nhớ mẹ, thèm một tổ ấm đích thực.

Mà cũng đúng thôi, ai trong số chúng ta thời quá khứ (nay đã thành danh), hiện tại hay tương lai khi khăn gói rời quê ra chốn đô thành, khi bất chợt một chiều mưa gió như chiều nay (16/9) của Hà Nội, khi nghe: “Nghe tiếng chim chiều về gọi gió/ Như tiếng tơ lòng người bạc phước/Nhắp chén men say còn vương bóng quê hương/ Dừng bước tha hương lòng đau” mà lòng không quặn đau nhớ về nơi mình sinh ra.

Ai đó từng nói rằng tuổi trẻ là hành trình tìm kiếm tương lai với bao gian truân vất vả. Và bất chợt một ngày nào đó, khi mái tóc đã ngã bạc, lòng chúng ta lại nhớ ngày về. Trở về với quê hương, với nơi mình đã chôn nhau, cắt rốn và xa hơn trở về cát bụi.

Sinh thời, Chế Lan Viên đã viết: “Chết là trở về tinh thể của sao trời/Trả cho đất những gì vay mượn trước/ Chào những bộ hành tuổi xuân xuôi ngược/Tôi xuống ga đời/Hoàn lại vé quê hương”. Vâng, với Hoàng Giác- khi sống ông đã viết hộ nỗi lòng cho bao thế hệ bằng tuyệt phẩm “Ngày Về”, nay dương thế đã khép lại, ông cũng chọn sự trở về “đất mẹ” vào những ngày Thu tháng Chín sau bao nhiêu năm “Lờ lững trôi qua cùng ngày tháng phôi pha/Duyên kiếp sau ra ta chờ mong”!

L.Hà- H.Phạm