Hơn 4 năm trôi qua kể từ lần cuối cùng các CĐV nhìn thấy Zinedine Zidane hiện diện ở Clairefontaine, kể từ giai đoạn chuẩn bị trước thềm World Cup 2006, giải đấu được tổ chức tại Đức. Nơi dấu chấm hết nhuốm màu bi kịch của huyền thoại bất tử này đã được đặt xuống dòng cuối cùng tại Berlin, trên mặt cỏ sân Olympia, nơi anh cứ ngỡ đã sắp viết nên một bản hùng ca nữa, để rồi khiến nó trở nên dang dở sau một cú “Thiết đầu công” với Materazzi.

“Xỏ giày ra sân, chơi bóng rồi trở lại phòng thay đồ, chỉ thế thôi cũng đủ khiến tôi có cảm giác rất lạ” – Zidane sảng khoái bộc bạch sau một ngày tập luyện như thể anh sẽ ra sân trong trận gặp Belarus vậy. Bài tập kỹ thuật với bóng kiểu chơi tennis cho thấy kỹ thuật siêu đẳng của anh vẫn không bị mai một theo 38 năm tuổi xuân đang đeo dưới gót giày. Vẫn là một Zizou hào hoa, đá bóng một cách nhẹ nhõm, đầy sáng tạo và tưởng tượng. Zidane phô diễn kỹ thuật với trái bóng - Ảnh: Reuters Những thước phim cũ kỹ ở Clairefontaine được chiếu lại, và Zidane xem nó cùng các đàn em của mình, cùng với những tấm ảnh của anh với thế hệ đã đăng quang ở World Cup 1998 và EURO 2000. Zidane không đến đây để làm một nhà thuyết giáo: “Tôi không làm đau đầu các cầu thủ bằng một bài phát biểu nào hết. Đó là công việc của HLV”. Phải, anh chỉ chơi bóng, nở nụ cười thân thiện và lạc quan với các đàn em, chảy mồ hôi trên sân tập cùng họ. Đó đã là bài nói chuyện có ý nghĩa nhất, từ một chứng nhân sống động của thời kỳ hoàng kim còn chưa xa. Sự xuất hiện của Zidane và Barthez (trợ lý HLV thủ môn), đều theo lời thỉnh cầu của Blanc, trên sân tập vào ngày thứ 4 được hy vọng sẽ đánh thức phần nào sự tự hào về màu áo của các tuyển thủ Pháp. Sau cú sốc ở World Cup 2010, người Pháp có lẽ đang hiểu điều gì là quan trọng nhất với họ lúc này. Đó là một ngày đầy ý nghĩa với Zizou: Anh trở lại nơi đã có nhiều kỷ niệm suốt 15 năm chinh chiến trong màu áo tuyển Pháp, trong nỗ lực khơi gợi lại niềm tin đã đánh mất ở Nam Phi. Đó cũng là một sự trở lại đầy ý nghĩa đối với tuyển Pháp: Chiến thắng của thế hệ 1998, với vai trò dẫn đầu của Zidane, được coi là một chiến thắng của một đội tuyển đa sắc tộc, một biểu tượng của tinh thần đoàn kết không biên giới. Khi những giá trị đạo đức và tinh thần trong thể thao đang bị băng hoại sau một loạt những scandal của tập thể tuyển Pháp ở Nam Phi và các cầu thủ (vụ Ribery, Benzema mua dâm gái điếm vị thành niên), khi chiến thắng của thế hệ 1998 đang có nguy cơ bị vấy bẩn với một lời cáo buộc rằng đó là chức vô địch của doping từ một cựu bác sĩ đội tuyển, thì sự xuất hiện trở lại trên thảm cỏ Clairefontaine của Zizou thực sự là tia sáng đâm xuyên mây mù. Từ tấm gương lịch sử, người Pháp đang nỗ lực tìm lại chính mình. An Ngọc Linh