"Nghệ sĩ hình thể" là một câu chuyện nhỏ nhắn, thân mật, yên tĩnh và lạ lùng.

Rey, đạo diễn không thành công.

Lauren Hartke, nghệ sĩ hình thể.

Bữa sáng cùng nhau trong phòng bếp.

Họ tương tác một cách chậm chạp, nhưng vô cùng tinh tế.

Và đây là thời điểm diễn ra cảnh ảo thuật đầu tiên, mở rộng trong không gian và thời gian, mỗi khoảnh khắc kéo dài đến vĩnh cửu. Nó giống như một cảnh phim siêu thực rất phổ biển ở Mỹ thời bấy giờ.

Sau cảnh đó, câu chuyện nhảy ngay sang đoạn thông báo về cái chết của Rey, và từ đó tác giả dẫn người đọc vào một câu chuyện đầy kỳ lạ, và hoang tưởng.

Chuyện tiếp diễn rất bí ẩn khi Lauren phát hiện ra một người đàn ông trong căn phòng không sử dụng trên tầng 3 nhà cô, “hắn ta có thân hình đẹp và hơi nhỏ con, thoạt tiên cô ngỡ hắn là một cậu bé, tóc hung, thức dậy sau một giấc ngủ say, hoặc có lẽ bị ngấm thuốc”.

Giữa họ lại bắt đầu có những tương tác, cũng lại vô cùng chậm chạp.

Trong nỗi đau của mình, Lauren bắt đầu tin rằng anh ta là một biểu hiện của chồng cô, và thay vì gọi cảnh sát hay các bệnh viện, cô chăm sóc anh ta. Cô chỉ mong muốn anh ta tiếp tục nói chuyện với cô.

Đọc Nghệ sĩ hình thể đòi hỏi sự chú ý chặt chẽ đến mỗi từ trong mỗi câu, bởi chúng đều được sắp xếp vô cùng nghệ thuật. Dường như tác giả muốn làm cho người đọc những gì mà Tuttle làm cho Lauren.

Những ý nghĩ lộn xộn, nhưng truy vấn mơ hồ, những đối thoại rời rạc càng khiến cho câu chuyện trở nên bí ẩn. Nhà văn Don Delillo như một nhà ảo thuật với những ngôn ngữ đang chơi một trò chơi thách thức sự tưởng tượng và khơi gợi những ảo giác của người đọc.

Tác phẩm đặt chúng ta vào sâu trong cuộc sống nội tâm của Lauren Hartke, một nghệ sĩ trình diễn, mà công việc của nó là biểu hiện sự chuyển đổi cơ thể của và có thể là cả tâm trí. Hầu hết cuốn sách đều diễn ra trong tâm trí của Lauren, những ấn tượng bên trong của cô về thể giới bên ngoài, ngoại trừ hai chương, một là đoạn báo về cái chết của chồng cô, và một là bài đánh giá chương trình biểu diễn của cô.

'Nghe si hinh the': Tinh te, ngot ngat va dau don - Anh 1

Tác phẩm Nghệ sĩ hình thể của nhà văn Don Delillo.

Nghệ sĩ hình thể là một câu chuyện nhỏ nhắn, thân mật, yên tĩnh và lạ lùng. Với một vẻ đẹp tinh tế và thanh lịch khó cưỡng, tác phẩm có khả năng quyến rũ bất kỳ ai, đặc biệt là những kẻ ưa chuộng cái đẹp, ham mê tìm kiếm những vẻ đẹp tinh vi, thầm kín trong đời sống. Tác phẩm như một bài thơ kể chuyện, để từ những mạch ngầm đứt đoạn, khám phá được sự góa bụa, cô đơn, thời gian, tình yêu và cuộc sống.

Ở đây, Delillo từ chối tính cụ thể, phá vỡ tất cả các quy tắc văn chương thông thường. Để từ đó tạo nên một ví dụ về sự siêu hiện thực cực đoan. Nó cố gắng cho chúng ta biết chính xác cách chúng ta nói chuyện và suy nghĩ thay vì chỉ sử dụng các phương pháp được chấp nhận để trình bày những trải nghiệm đó.

Chỉ trong vòng hơn 150 trang sách, Don Delillo đã có thể đặt ra những suy nghĩ về những chủ đề rất lớn: cách chúng ta cấu trúc thời gian và được cấu trúc bởi nó; làm thế nào chúng ta thể hiện sự đau buồn hoặc không thể hiện nó. Làm thể nào để trở thành một nghệ sĩ có ý nghĩa hoặc không,...

Việc đọc Nghệ sĩ hình thể cũng tương tự như tham dự một vở kịch dữ dội hoặc xem một tác phẩm trình diễn đương đại. Thời gian trôi đi rất đỗi chậm chạp. Nó khiến ta ngột ngạt và bực bội. Nhưng mỗi lần khi Lauren buông mình ra khỏi trạng thái hôn mê của mình, chúng ta đều có thể cảm thấy sự đau lòng và sự hoài nghi về những hành động thường nhật của cô.

“Bạn có nhận ra những gì bạn đã nói từ vài tuần trước, nếu đó là điều cuối cùng, trong số những điều cuối cùng bạn nói với người yêu, và sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa?”

Câu hỏi đó, đặt ra ở phần cuối câu chuyện, giúp giải thích cảnh mở đầu không có mục đích và dường như vô nghĩa. Hình ảnh của Tuttle, như Lauren gọi, là có thật hay đó chỉ là một sự giả dối về trí tưởng tượng được gây nên do sự đau buồn của Lauren.

Tuttle như một bóng ma, một ảo giác, một tái dựng của tâm trí, về Rey, người chồng đã chết của Lauren. Hình ảnh của Tuttle vừa đầy ma mị vừa đầy nhục dục, tạo nên một bầu không khí chật chội quánh đặc đau đớn bao vây Lauren, buộc cô phải mò mẫm tìm kiếm những giải đáp, về bản thân và về tâm trí.

Sau 11 tiểu thuyết, DeLillo đã được công nhận là một bậc thầy văn chương Mỹ. Tác phẩm mỏng này cũng giống như tất cả các sáng tác trước đó của ông, đã cung cấp một tầm nhìn sâu sắc về cuộc sống đương đại Mỹ với thủ pháp tiểu thuyết hậu hiện đại. Delillo được tôn vinh qua nhiều giải thưởng văn chương trong và ngoài nước Mỹ: Giải thưởng sách quốc gia, Giải văn chương quốc tế, Giải thưởng của hội Văn bút Mỹ, và Huân chương Howells của Viện Hàn lâm nghệ thuật và văn chương Mỹ.

Dạ Vũ