Từ ngày 16 - 18.4 tại Hà Nội đã diễn ra sự kiện văn hóa Món quà Australia tặng 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội với nhiều hoạt động như biểu diễn nghệ thuật thổ dân, triển lãm tranh, giao lưu văn hóa hai nước…

Nhân dịp này, phóng viên SGTT đã có cuộc trò chuyện ngắn với nghệ sĩ thổ dân Jeremy Donovan. Anh vừa là người chơi nhạc cụ truyền thống didgeridoo, họa sĩ và là người kể chuyện. Jeremy xuất thân từ bộ lạc Kuku Yalanji, miền bắc bang Queensland, Australia. Didgeridoo được làm từ thân cây bạch đàn bị mối ăn rỗng. Nhạc cụ truyền thống của thổ dân Australia này đã có từ hơn 40.000 năm và nó được sử dụng như một phương tiện giao tiếp giữa những bộ lạc thổ dân khắp nước tôi. Khi thổi didgeridoo, bạn phải sử dụng họng và cột hơi truyền từ bụng để tạo ra âm thanh. Jeremy Donovan (ngồi) cùng các em thiếu nhi Việt Nam trong buổi giao lưu tại bảo tàng Dân tộc học ngày 17.4 Didgeridoo giống như mọi nghi lễ truyền thống khác của thổ dân châu Úc, thể hiện sự liên kết giữa con người và Đất Mẹ vĩ đại, sự kính trọng của chúng tôi với Đất Mẹ và thiên nhiên nuôi dưỡng chúng tôi. Trước khi thổi didgeridoo, chúng tôi phải đốt lá cây bạch đàn và để cho những làn khói bao bọc cơ thể mình như sự bao bọc của Đất Mẹ. Khi thổi didgeridoo, chúng tôi nhảy những điệu nhảy với động tác dậm mạnh chân xuống đất thể hiện sự kết nối giữa con người và Đất Mẹ. Khoảng hơn 10 năm. Khi còn là một đứa trẻ trong bộ lạc Kuku Yalanji, tôi đã được nghe những âm thanh của didgeridoo và từ khi còn là một thiếu niên, tôi đã được các thổ dân già dạy cho cách làm và thổi didgeridoo. Sau này, tôi cũng thử nghiệm tạo ra phong cách thổi didgeridoo hiện đại và chơi cùng các ban nhạc như System of A Down hay King Erisson. Tôi đã mang nhạc cụ này đi khắp nơi như Mỹ, Canada, Đức, Thụy Sĩ, tham dự nhiều các festival âm nhạc để mọi người biết đến âm nhạc truyền thống của thổ dân Australia. Jeremy Donovan (giữa) cùng những người bạn thổ dân chơi didgeridoo Đúng vậy. Sinh ra và lớn lên trong môi trường truyền thống, tôi lĩnh hội và đam mê những giá trị đó của dân tộc mình. Nhưng tôi thích sự kết hợp của hiện đại và truyền thống. Tôi chịu ảnh hưởng của hội họa truyền thống, nhưng trong các tác phẩm của mình, tôi truyền tải những thông điệp và quan niệm của hiện tại. Riêng với nghệ thuật kể chuyện, đây là nét văn hóa rất riêng của thổ dân Úc châu. Tôi theo đuổi nó vì không muốn nó bị mai một. Tôi không phải người duy nhất đâu. Riêng chơi nhạc cụ didgeridoo, cũng có rất nhiều người nữa cơ. Thậm chí, có cả những người không có dòng máu thổ dân nhưng vì đam mê cũng theo đuổi nghệ thuật này. Ý anh muốn hỏi về sự hỗ trợ của chính phủ? Vâng, tôi nghĩ rằng bảo tồn văn hóa truyền thống phải xuất phát đầu tiên từ mỗi con người. Nếu chúng tôi không yêu quý truyền thống của mình, thì chính phủ có cố gắng đến đâu cũng không thể giữ gìn được những di sản này. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng sự hỗ trợ lớn nhất của chính phủ Australia là tôn trọng và gìn giữ những không gian hoang dã cho các bộ lạc thổ dân tiếp tục cuộc sống theo cách của họ. Hãy tìm hiểu nền văn hóa của các bạn và hãy tự hào về nơi bạn sinh ra. Đừng bao giờ quên đi những khó khăn mà các thế hệ trước chúng ta đã phải trải qua. Đừng đổ lỗi cho người khác về những khó khăn của mình. Bạn chính là người định đoạt số phận của mình.