Theo đuổi nghệ thuật và sống với nghề cũng gần 30 năm, dường như tất cả chua ngọt của cuộc sống anh đều nếm trải.

Ở anh, tôi bắt gặp được cái cảm giác thoáng buồn trong đôi mắt của người nghệ sỹ nhưng anh lại chinh phục tôi và tất cả khán giả bởi cái chất hài hước của mình… Tôi độc mồm và giỏi ... la làng Bạn bè hay gọi anh là “con ma” tài tình, ma ở đây có nghĩa là gì vậy? Đó là cách so sánh thân mật mà “lũ trẻ” ở công ty (các thành viên của sân khấu kịch Idecaf) dành tặng cho tôi. Ma ở đây có nhiều nghĩa lắm. Về mặt công việc tôi không phải là người dễ dãi mà rất dữ là đằng khác, rất khó tính, ai làm sai là tôi la, tôi trách. Nhưng thực tế, anh Hữu Châu còn khó tính gấp 10 lần tôi cơ đấy. Lũ trẻ nhìn tôi và anh Hữu Châu là sợ như sợ “ma” ấy. Ngoài đời, tôi cũng rất nghịch, thích là quậy tưng bừng. Nhiều lúc nhìn bọn trẻ “phát ngán” vì mình bị “lố” quá tôi cũng thấy thương chúng vì phải chịu đựng một người “tưng tửng” như tôi. Nhưng cũng vui vì các em hay tâm sự rằng “Không có con ma như thầy thì sẽ khó có những thiên thần như tụi em”. Lúc đó, tôi chỉ biết cười thật to. Chứ không phải vì anh “ma lanh” quá sao? ( cười) Tôi thích cụm từ ma lanh này vì đúng thật với con người của tôi. Cái mọi người xung quanh sợ tôi nhất chính là những câu nói sốc của tôi. Tôi thường chọc, phá, hoặc bới móc cho vui mà nhiều lúc không ai đỡ nổi. Tôi nhớ ngày còn đi học, vốn là học sinh cưng của thầy giáo, NSND Văn Thành. Nhưng một lần đang đi trong lớp, thầy chọc, cố ý gạt chân tôi. Chỉ sơ ý vấp ngã ấy thế tôi đã la toáng lên “Bớ người ta! Lớp già ngáng đường lớp trẻ”. Nhiều người quay lại nhìn khiến thầy cảm thấy ngượng. Giờ nghĩ lại âu cũng là một kỉ niệm đẹp. Tôi “ma” và “lanh” đến thế đấy! Vậy có nghĩa là anh rất “ác mồm ác miệng” và giỏi la làng? Đúng, tôi là thế nhưng phải làm rõ thế này. Tôi độc mồm độc miệng nhưng không độc lòng, ác mồm ác miệng nhưng không ác lòng. Lương tâm tôi trong sạch, không chơi xấu hay ghét ai bao giờ. Tôi ngay thẳng, thấy sao nói vậy. Có lẽ vì thế mà nhiều người không thích tôi. Tôi cũng không biết phải nói đó là ưu hay khuyết điểm của mình nữa. Hình như anh đang muốn nói mình hay bị người khác chơi xấu chơi xỏ? Tôi bị chơi xỏ nhiều là đằng khác. Nhiều người hôm nay gặp tôi, bắt tay vỗ vai thân mật nhưng ngày hôm sau có thể nói xấu mình lúc nào không hay. Hoặc có những tôi tin tưởng vừa tâm sự chuyện của mình thì lập tức chưa kịp phản hồi gì đã nghe thấy nhiều lời đồn đại về mình. Chính vì điều đó, anh bắt đầu “phòng thủ” trong các mối quan hệ của mình? Tôi có "phòng thủ" nhưng cũng vậy thôi. Tính tôi dễ tin người lại cầu toàn. Tôi chỉ nghĩ khi mình đã chơi tốt với một ai đó thì người ta cũng sẽ đối xử tốt lại với mình. Thú thật, nhiều lúc tôi biết họ như vậy nhưng cũng chẳng để ý làm gì. Sự hóa thân đặc biệt của Thành Lộc luôn mang tiếng cười đến cho khán giả. Sao anh không chơi trò “ăn miếng trả miếng”? Tôi không thích như thế. Tôi sống theo tâm linh, mọi chuyện đều có nhân quả, báo ứng. Mình làm xấu cũng có ngày sẽ gánh chịu những hậu quả do mình gây ra mà thôi. Mình làm tốt thì không việc gì phải sợ. Mà rõ ràng nhất những người chơi xấu tôi bây giờ nhìn lại gần như họ rất “tàn”. “ Không tôn sùng sự cô đơn” Cuộc sống của anh hiện giờ thế nào? Rất bình dị và đầy ý nghĩa. Sống trong nghệ thuật, tận hưởng niềm vui của cuộc sống. Muôn màu muôn vẻ không còn gì đẹp bằng. Làm việc là để hưởng thụ, vậy là anh đang hưởng thụ phải không? Tôi đang hưởng thụ nhưng ở đây không phải thiên về vật chất mà cả tinh thần nữa. Hàng ngày, tôi vẫn làm việc đều đều, rảnh rỗi đi ăn đi uống, đi xem cine. Tôi rất có tâm hồn ăn uống, thích "khám phá" những món ngon món lạ. Nhưng tận hưởng cuộc sống như vậy mà lúc nào cũng chỉ một thân một mình thì còn gì thú vị nữa? Sao lại không thú vị! Khi chỉ mình bạn mới cảm nhận được cái đẹp thật sự của vạn vật. Nó tuyệt lắm. Khi đó, tôi thấy được tự do về mặt tư tưởng. Rõ ràng là chính vì điều ấy mà tôi đã ngộ ra nhiều thứ và diễn thành công rất nhiều vai đấy chứ. Nếu mọi người để ý sẽ thấy nhà tôi ít có khách vì tôi không tiếp khách ở nhà bao giờ. Đó là chốn riêng tư của tôi, tôi không muốn ai phá vỡ sự yên tĩnh ấy. Rõ ràng là anh đang cố gắng ngụy biện cho cái sự cô độc của bản thân? Tôi không hề cô độc, một thân một mình là tôi muốn có sự yên tĩnh. Còn khi vui tôi vẫn gặp gỡ và đi chơi cùng mọi người. Tôi có nhiều bạn, đủ mọi tầng lớp. Tôi có những người bạn cuộc sống gia đình đầy đủ, có vợ con nhưng lại hay đến gặp tôi than vãn đủ thứ. Mà tôi thấy những người đến tâm sự với tôi hầu như họ đâu có một thân một mình như tôi. Anh có vẻ tôn sùng sự cô đơn này? Tôi không tôn sùng mà chỉ nói đến cái thú vị của sự cô đơn thôi, có vẻ bạn đang hiểu lầm đấy. “Tôi đang yêu và yêu nhiều người” Nếu ngày ấy không theo nghệ thuật thì giờ đây anh là…? Là giáo viên. Tôi rung động đầu đời sớm lắm. Khi học lớp 6 tôi đã thích cô giáo dạy Văn của mình. Chỉ vì nguyên nhân đơn giản là cô ấy… quá đẹp đến nỗi khiến tôi si mê. Tôi đã mong muốn một ngày nào đó được trở thành một giáo viên dạy Văn như cô ấy. Nhưng sau này vì theo nghệ thuật nên tôi đành bỏ lỡ. Anh không thấy luyến tiếc sao? Tôi không luyến tiếc vì bây giờ tôi vẫn được làm thầy giáo đấy thôi. Chỉ có điều tôi không dạy văn mà dạy môn khác ( cười). Chuyện tình cảm của anh như thế nào rồi? Tôi đang yêu, yêu rất nhiều. Phải nói là yêu một lúc nhiều người nữa đấy chứ. Những người nghệ sỹ như anh thì sẽ thường phong lưu, yêu nhiều như vậy đúng không? Nghệ sỹ chúng ta thấy họ phong lưu, lăng nhăng vì họ là người của công chúng nên bị chú ý nhiều hơn chứ thật sự ai cũng vậy, bất cứ trong ngành nghề nào họ cũng phong lưu chứ riêng gì nghệ sỹ. Tạo hóa ban cho chúng ta có tình yêu thì tại sao lại không yêu, quan trọng là cuối cùng sự lựa chọn của mình là như thế nào thôi. Tôi nghĩ thoáng lắm, không thích ràng buộc, hãy cứ yêu đi để thấy cái đẹp của tình yêu. Cú sốc lớn nhất trong cuộc đời anh là gì? … (suy nghĩ). Nếu một con người sốc nhất chắc là mất đi người thân. Nhưng đối với tôi đó vẫn chưa phải là cú sốc lớn nhất và tôi chưa thấy cú sốc nào mạnh mẽ và quyết liệt cả. Tôi chấp nhận mọi thứ với tâm trạng rất thanh thản. Anh mạnh mẽ đến như vậy à? Đâu có! Tôi không mạnh mẽ mà ngược lại rất yếu đuối đấy chứ. Anh đã nói rõ ràng ở phía trên rồi còn gì? Đúng vậy nhưng nếu chúng ta coi sự ra đi là tìm chốn bình yên và giải thoát thì sao nhỉ. Anh cũng miệng lưỡi quá! Tôi nói đúng đấy chứ. Tất cả những gì tôi nói đều xuất phát từ tâm linh mà ra. Anh là người sùng đạo? Tôi ngưỡng mộ và thờ kính tất cả các đạo và thần linh. Những gì đúng những gì hay tôi đều học hỏi và làm theo. Tôi khác người ở chỗ khùng và tưng tửng Nhiều người nói anh rất khác người, sao anh lại phải tự làm mình khác người đến thế? Tôi sống thật, không giả tạo, tôi không làm khác người mà tôi rất giống người. Chỉ có điều tôi hơi “khùng” và “tưng tửng"! (cười). Khùng đến cỡ nào vậy anh? Một ngày rảnh rỗi, không vướng bận công việc, tôi ngủ dậy thật trễ và khi thức giấc nhìn ra ngoài, trời đang mưa tầm tã. Nhìn thấy mưa tâm trạng tôi sung sướng vô cùng, vội đánh răng rửa mặt thật nhanh, sau đó xách cái ô và gọi taxi chạy ra đường Đồng Khởi. Đến nơi, tôi xuống xe, che ô và tự đi bộ một mình dưới trời mưa, tận hưởng cảm giác của mưa. Được một tiếng sau, tôi phát hiện mình hẹn một phóng viên mà quên mất, lúc ấy tôi chỉ biết ba chân bốn cẳng che dù chạy thật nhanh đến chỗ hẹn. Đến nơi, tôi vẫn che ô chạy vào trong quán café mặc dù trời đã tạnh mưa. Hoặc như tôi rất thích tầm 1, 2 giờ đêm, xách xe chạy lòng vòng ngoài đường để được nhìn ánh đèn điện chiếu xuống. Khung cảnh lúc đó thật đẹp và tôi cảm thấy hạnh phúc. Như vậy, chẳng phải anh đã quá lãng mạn? Ôi! Tôi yêu sự lãng mạn và thích đắm chìm trong cái lãng mạn, trong cái du dương của tình yêu. Nó khiến tôi phải si mê đến tột cùng. Theo Thế giới điện ảnh