Chị Soa nghẹn ngào: "Vợ chồng tôi đi xe ôm để bắt xe khách về trước thì nghe tin bảo vệ chặn không cho con ra. Một lúc sau thì con tôi mất trên xe không kịp về".

Mấy ngày qua, dư luận xã hội vẫn chưa hết bức xúc trước sự việc bảo vệ Bệnh viên Nhi Trung ương ngăn cản không cho xe cấp cứu chở một cháu bé đang hấp hối về quê nhà.

Trong vụ việc, người đau đớn nhất có lẽ là người mẹ của cháu bé đang phải thoi thóp trên chiếc xe cứu thương mà không thể rời bánh vì bị bảo vệ ngăn cản.

Trong ngôi nhà cấp 4 xập xệ, chị Hoàng Thị Soa (SN 1977) ở xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An đau đớn: "Tôi chỉ muốn được đưa con về nhà nhưng họ không cho xe đi. Cuối cùng con tôi không thể về đến nhà được. Chúng tôi đã khổ lắm rồi, sao họ đành tâm như thế”.

Chị Soa kể, hơn 10 năm trước chị lập gia đình với anh Trần Văn Thành (SN 1974). Cưới về 2 vợ chồng làm ruộng nuôi nhau, rồi lần lượt sinh 2 người con.

Không may mắn, cháu nhỏ thứ 2 Trần Công Diễn mới sinh ra đã mắc chứng bệnh tim bẩm sinh. Suốt từ lúc sinh ra, vợ chồng chị Soa ôm con đi viện nhiều hơn ở nhà.

Đây là lần thứ 4 anh chị đưa cháu ra Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị. Nhưng không may cháu đã không thể qua khỏi.

Đó là nỗi đau lớn nhất đối với người mẹ, nhưng chị càng đau đớn hơn trước cách hành xử của nhân viên bảo vệ và một số người tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Nghen ngao loi ke cua nguoi me trong vu bao ve chan xe cuu thuong - Anh 1

Chị Soa nghẹn nào tâm sự về sự việc đau lòng

“Đã có nhiều người thân gia đình khác thấy sự việc, chia sẻ cùng gia đình tôi. Họ cũng kể đã từng bị ngăn cản, không được sử dụng xe bên ngoài, xe từ tỉnh ra đón. Chúng tôi khổ lắm rồi, tôi chỉ mong không còn sự việc trên để không ai còn phải chịu cảnh khổ như thế nữa”, chị Soa đau xót.

Cũng theo chị Soa, sau đó anh Hoàng Ngọc Thủy (dượng) và anh Trần Minh Phương (SN 1962, bác) đã hợp đồng với một xe ở cứu thương Nghệ An để đưa cháu và gia đình về quê, nhưng khi xe chuẩn bị đi thì bị bảo vệ ngăn cản.

"Lúc chúng tôi cáng cháu từ tầng 3 xuống, đưa được cháu lên xe thì bảo vệ họ vây lấy xe không cho xe ra ngoài. Họ hô đóng, chặn tất cả cửa lại không cho chiếc xe đang chở cháu chúng tôi ra ngoài", anh Hoàng Ngọc Thủy (dượng cháu bé) chia sẻ.

Chị Soa nói: “Xe cấp cứu hôm đó là họ đưa bệnh nhân từ Nghệ An ra. Nhân tiện chúng tôi thuê xe ni (xe cứu thương 37A - 136.12-PV) chở cháu và người nhà về luôn với lại giá cũng thấp hơn. Và sau đó cậu cháu ra cổng bệnh viện liên lạc với tài xế để đón. Vì sợ vợ chồng tôi quá đau buồn nên người thân trong gia đình bảo hai vợ chồng chúng tôi ra bến xe bắt xe về trước. Sau đó, tôi mới biết sự việc nên quay lại thì công an đã đến rồi”.

Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt khắc khổ, nỗi đau chồng chất nỗi đau.

Đặc biệt những ngày tháng lặn lội ôm con ra bệnh viện điều trị đó là những tháng ngày cùng cực nhất. Đến bước đường cùng khi con mình không còn cơ hội ở lại với cõi đời và phải đưa về quê nhưng lại gặp phải sự việc đau lòng.