Cụ Trần Thị Lãi sinh năm 1945 tại thôn Bát Tràng (xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội). Cụ là nhà giáo về hưu, đang sinh hoạt tại Hội Người cao tuổi Bát Tràng, Câu lạc bộ thơ Bát Tràng.

Nghi luc va tinh yeu tho giup cu ba chien thang benh tat - Anh 1

Sau khi về hưu, cụ Lãi từng bị tai biến, gần như nằm liệt, phát âm khó khăn nhưng nhờ người chồng và các con hết lòng chữa trị và nghị lực bản thân, cụ Lãi đã hồi phục. Còn một điều ý nghĩa hơn, cụ Lãi nói rằng: Chính những cảm xúc và những vần thơ đã làm cho cụ có thêm nghị lực để chiến thắng bệnh tật, tìm được niềm vui trong cuộc sống. Đến nay cụ Lãi đã làm hàng trăm bài thơ, dù không đưa nhà xuất bản phát hành nhưng Câu lạc bộ thơ Bát Tràng - nơi cụ sinh hoạt đã tự biên soạn thành các tập thơ để đọc cho nhau nghe. Những bài thơ của cụ Lãi cũng là những điều để dăn dạy con cháu sống sao cho có tình, có nghĩa, biết chọn phải – trái, giữ trọn đạo hiếu, đạo đời.

Cụ mất cha từ lúc 9 tuổi, mẹ cụ bươn chải nuôi dạy 8 người con trưởng thành, chính vì vậy, thơ của cụ Lãi luôn có hình ảnh người mẹ. Những vần thơ dung dị, mộc mạc nhưng chứa chan cảm xúc và nghị lực của cái tuổi “thất thập” đáng trân trọng của cụ Lãi.

Báo điện tử Xây dựng đăng tải là một số bài thơ rất nhiều ý nghĩa của cụ Trần Thị Lãi:

QUỐC HOA

Hoa sen đẹp nhất loài hoa

Thơm từ trong nhụy thơm ra lá cành

Thân xanh biếc, lá cũng xanh

“Cha mẹ hiền lành để đức cho con”

Cánh hoa đẹp phớt màu son

Thân chỉ lọc nước chứ không nhuộm bùn

Búp hoa đài Phật ngự ngồi

Nhân sen là thuốc chữa đời trường sinh

Tâm sen rèn luyện tĩnh tâm

Sảng khoái tinh thần cho Phúc – Thọ tăng.

GẶP MẸ TRONG MƠ

Đêm qua mơ thấy mẹ về

Nhẹ nhàng từng bước dép lê vào nhà

Tiếng mẹ vẳng đến từ xa

Con được gặp mẹ trong nhà của con

Bàn tay của mẹ vẫn mềm

Vẫn còn nguyên vẹn dịu êm con cầm

Hàng ngày con vẫn ngóng trông

Nhạt nhòa nước mắt mà không thấy Người

Con thương nhớ lắm Mẹ ơi!

Mẹ là vĩnh cửu trong đời chúng con

Con lo chỉ thoảng gió bay

Hình mẹ biến mất giữa tay con cầm

Từ trong sâu thẳm thâm tâm

Mẹ là cốt nhục của đời chúng con

Ước gì Mẹ hóa thành tiên

Bà tiên tóc trắng – Mẹ hiền năm xưa

Ước gì Mẹ hóa thành mưa

Mưa tài mưa lộc như xưa con cầu

Mẹ ơi! Giờ mẹ ở đâu?

Cho con được nói đôi câu tạ lòng.

PV