(VTC News) - Bệnh nhân hoang tưởng thần thánh luôn sống trong mụ mị, với một thế giới hoang đường của riêng mình và thường để lại những hậu quả đáng tiếc cho người thân.

Ném con xuống sông vì tin con là... thiên sứ! Chị Thu H. (Hà Nội) luôn nghĩ mình là tiên, con mình là tiên bồng, là thiên sứ. Một ngày đẹp trời, chị bế con hai tuổi đi chơi, rồi một mình trở về nhà khoe với người thân: Con tôi lên thiên đàng ăn cỗ tiên. Tôi vừa bé con đến cổng trời để bé bay về trời rồi Người nhà tá hỏa đi tìm cháu khắp nơi nhưng không thấy. Hỏi kiểu gì, chị cũng chỉ bảo, con lên thiên đình ăn cỗ tiên rồi. Cuối cùng cả nhà đành đưa chị vào bệnh viện tâm thần. Tại đây, bằng các biện pháp “dỗ dành”, các bác sĩ mới tá hỏa khi chị kể, chị đã đưa con ra cầu Long Biên, thả con xuống sông Hồng để con đi ăn cỗ. “Hồi đó sông Hồng rất dữ, nước nhiều và chảy cuồn cuộn, nên cháu bé chết đuối là chắc chắn. Người nhà cũng không tìm thấy xác của cháu. Tôi đau lòng với những bệnh nhân hoang tưởng thần thánh hóa vì họ sống theo kiểu mộng mị, không còn biết mình là ai nữa. Họ toàn sống trong những ảo giác" - BS Ngô Thanh Hồi, Giám đốc Bệnh viện tâm thần ban ngày Mai Hương kể lại trường hợp bệnh nhân hoang tưởng thần thánh hóa gây ra tai nạn giết chết chính con mình. "Với những bệnh nhân bị hoang tưởng kiểu khác, thì ngoài những niềm tin vô lý kia, họ còn biết mình đang ở đâu, biết không gian và thời gian, biết mình là ai. Nhưng bệnh nhân hoang tưởng thần thánh hóa thì mụ mị hoàn toàn. Bởi thế, họ làm những việc oái oăm làm khổ người thân, những người xung quanh”. Gọi hồn, áp vong, xem bói vì mình là sứ giả của thần thánh! Một số người bị bệnh hoang tưởng thần thánh hóa theo kiểu thần thánh, ma quỷ nhập vào linh hồn họ, họ trở thành sứ giả của thánh thần, ma quỷ. Và từ đó những việc làm, lời nói của họ trở nên kỳ dị, khó hiểu mà họ viện vào đó là sự chỉ dẫn, mắch bảo của ma quỷ, thần linh. Một trong những biểu hiện đó là hội chứng lên đồng mà bệnh nhân Lưu Thị Hương (44 tuổi, trú tại xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) đã khiến cả gia đình khuynh gia bại sản vì hoang tưởng về khả năng gọi vong hồn về trò chuyện của mình. Chị bỏ tiên ra lập hẳn điện thờ xem bói, áp vong, gọi hồn… thuê người về múa may theo mình. BS Ngô Văn Côn (Phó trưởng khoa Nữ, Bệnh viện tâm thần tỉnh Thái Bình) từng cho biết, chị Hương nhập viện trong tình trạng nói năng lảm nhảm, tự coi mình là con của Thánh, của Phật và được trời ban cho Thiên Nhãn nên có thể nhìn thấy hồn phách người âm hiển hiện ở cõi trần. Trước đó, theo người nhà bệnh nhân Hương, chị này đã từng cúng bái, không dưới 3 lần ra ao bơi lội lúc nửa đêm về sáng. Gia đình thay vì đưa đi bệnh viện đã làm mọi cách đuổi tà ma như trói bệnh nhân lại, quất bằng roi mây… Trong một lần lên cơn, chị đã cắn đứt cả miếng thịt trên tay chồng, khiến anh phải nhập viện ba tháng vì vết cắn này bị nhiễm trùng do anh còn mắc thêm cả căn bệnh tiểu đường nặng. Con cái chị ảnh hưởng đến chuyện học hành vì bao nhiêu tiền của trôi theo “khả năng” gọi hồn của chị và vì phải chạy chữa bệnh tậtk cho cả hai vợ chồng. Hoang tưởng xem mình là thần thánh, là cháu mấy đời của Liễu Hạnh, nói chuyện được với người âm, gọi hồn… được xếp vào nhóm "Hội chứng lên đồng", là nhóm bệnh nằm trong bảng phân loại về các loại bệnh tâm thần đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xếp vào mục F44.3. Theo BS Nguyễn Văn Dũng, trưởng khoa Điều trị nghiện chất và tâm thần nam thì đây là hoang tưởng thiên về hưng phấn, khi chất Serotomine sản xuất ra các axit amin để tạo ra hưng phấn bị rối loạn. Khi đó, bệnh nhân bị hoang tưởng có những biểu hiện sung sướng, tự cao, vui vẻ thái quá. Với những bệnh nhân hoang tưởng, người nhà cần phải tránh chữa bệnh theo mê tín dị đoan, đuổi tà ma, hay đưa đến các thầy pháp cao tay hơn để đuổi ma quỷ. Cũng không nên xiềng xích, trói hay nhốt bệnh nhân mà chỉ dùng thuốc chống loạn thần mới có thể làm cho bệnh nhân không còn hung hăng, kích động. Cũng như những bệnh nhân hoang tưởng khác, tốt nhất người thân không nên tranh luận với bệnh nhân về sự vô lý của hoang tưởng. Những ý nghĩ bệnh lý đó chỉ có thể biến mất đi nhờ thuốc chống loạn thần. Hiền Lê