Ngày Độc lập, Hà Nội bất chợt dịu dàng. Gió nhẹ, lá bay, dòng người thư thái đi trên phố. Hình ảnh thật của một Hà Nội ngàn năm lắng sâu hồn thiêng sông núi là đây?

Cứ cảm giác như Hà Nội nghìn năm tuổi đang mủm mỉm cười với những toan tính ngắn hạn như lát lại vỉa hè, xây dăm cổng chào hay làm sạch tạm một đoạn sông. Chỉnh trang phố không phải là sơn một màu cho phố. Cái đẹp tự nhiên đâu cần lớp phấn son lòe loẹt, giống ông đồ trang nghiêm, trầm mặc vốn áo the khăn xếp mà đẹp vĩnh hằng nay lại tấp tểnh vác laptop, I phone ra đứng hóng gió! Thì ai ngắn cứ ngắn, ai dài cứ dài. Hà Nội đủ tinh tế, thừa bao dung để chấp nhận tất cả. Những người trẻ như Ngô Bảo Châu và mơ thành Ngô Bảo Châu cứ mải mê với những công thức toán học khô khan, phức tạp để ngày nào đó khoa học Việt Nam cất cánh. Các doanh nhân đầu nóng rực dự án cứ dồn tâm trí để hoạch định những thương vụ tương lai. Bà bán nước chè chén, bác xe ôm, anh hàng xổ số người nào việc nấy, đan xen giữa cái kiêu Hà Nội ngàn đời và nỗi lo mưu sinh thường nhật. Anh bạn tôi, một giám đốc ngân hàng cứ tủm tỉm cười khi bà hàng nước đầu ngõ "kháy": "Bác phát biểu trên ti vi gì mà dài thế. Tiền đẻ ra tiền, nghề ngân hàng ai chả biết, việc gì mà chiến lược nọ kia, em nghe rức hết cả đầu". Dân làm ngân hàng cũng không kém cạnh sắc sảo: "Con công nó múa, con nghê nó chầu. Cháu không bận phát biểu mà về bán nước, pha trà, cạnh tranh thì quán cụ chỉ có nước ế". Hóa ra, việc nó phải thế, chứ chưa chắc đã ai muốn thế. Làm gì cũng phải tròn vai. Cái cô gái thong thả đi xe trên phố vắng ngày đầu thu có thể chính là cái cô hôm qua chen lấn, vượt cả đèn đỏ để đến cơ quan vì sợ sếp trừ lương. Cái ông tài nghĩ ra những dự án ngăn ngắn dễ làm, chạy đua cho kịp tiến độ, dễ dải ngân, lúc ngơi việc, bàn thế sự có khi cũng ưu tư với sâu thẳm nỗi niềm. Thu vàng Hà Nội. Ảnh: VTC_news Anh bạn tôi từ đất Tổ vua Hùng khi về thăm Hoàng thành phát lộ cứ ngậm ngùi bảo nể và thương các cụ. Nể vì lịch sử rõ rành, triều đại lưu danh. Thương vì xem ba lớp di chỉ, giếng nước nhà Lý, tường thành nhà Trần, cung điện nhà Lê xếp chồng lên nhau chỉ cách vài thước đất. Các cụ xưa đuổi giặc xong cũng vội dựng lên cung điện, định ra lề luật. Nguy cơ ngoại xâm lúc nào cũng trước mặt, có thư thái, thong dong mà làm cái gì ra tấm ra món từ đầu. Con cháu bây giờ mơ xây nhà trăm tầng cao, đua xem kỉ lục thuộc về ai. Ngay xây một cái nhà để ở cũng săm soi phong thủy, đào sâu xuống, xúc hết đất đá, rải cát đều vào cho nó mịn, cho hài hòa, dễ làm ăn. Nghĩ lại cách các cụ giữ nước và dựng nước, biến nguy thành cơ, tạo dựng sự hài hòa, hóa giải cả vó ngựa Nguyên Mông lẫn chiến thuyền Nam Hán, mới thấy lịch sử dân tộc oai hùng như thế nào. Mọi sự hôm nay đều có lời giải từ quá khứ. Cứ học các cụ, nhu mà cương, thật lòng hòa giải, thực bụng yêu thương, nòi giống bảo ban nhau, trọng dụng nhân tài, xây cái gốc lòng dân cho vững chãi, thì không thách thức nào là không thể vượt qua. Nói chuyện nhân tài lại thấy băn khoăn. Đất kinh thành vốn thuận lợi đủ bề, "hào kiệt bốn phương tụ hội" nên cứ sẵn đâu dùng đấy, chưa xây đắp, tạo dựng, vun xới, làm nên nguồn lực lâu dài. Cách đây mấy năm, vị cựu Chủ tịch thành phố khi phát biểu chào mừng các thủ khoa còn thủng thẳng: "Hà Nội hoan nghênh các tài năng về làm việc cho thành phố. Nhưng Hà Nội còn hoan nghênh hơn nếu các bạn xung phong đi công tác vùng sâu, vùng xa vì đâu cũng là đất nước ta". Ảnh: thayloimuonnoi.htv.com.vn Nhân tài phải có đất dụng võ. Rồng thiêng chọn đất địa linh để bay lên. Lý Công Uẩn chọn Thăng Long để định đô với tầm nhìn xa cả nghìn năm. Không lẽ, cháu con hôm nay không học được cái minh triết của các cụ, mà cứ tư duy "vùng sâu, vùng xa mới là cống hiến", yêu nước là phải lên rừng? Hà Nội bao năm quy hoạch chắp vá, đào đường lấp hè, sơn phố, ra quân, ồn ào, vất vả mà chưa hiệu quả không biết có phải vì cái tư duy khuyến khích nhân tài xa thủ đô phồn hoa mới là cống hiến dích thực như ông cựu Chủ tịch thành phố từng đăng đàn tranh biện? Lại nhớ đến dư luận xì xào về một bậc đàn anh giỏi nghề, có tên tuổi trong làng báo vừa đệ đơn lên Thủ tướng xin chuyển công tác "ra ngoài", dứt hẳn cái môi trường hơn 20 năm gắn bó và không ít đóng góp dựng xây. Người tài ngời ngời như thế phải dứt áo ra đi, môi trường khép kín, tù túng không dung những cá tính sáng tạo hay còn bởi lẽ gì? Tôi đã nghe anh phát biểu trong một vài hội nghị, lúc nào cũng thấy long lanh, sang sảng ý tưởng, thấy hồn vía cuộc sống dào dạt, sinh động, thuyết phục trong từng cách diễn đạt. Làm lãnh đạo đến cấp ấy mà khẩu khí, cá tính, không chịu mòn, chịu tròn, chịu nép vào những nguyên lý có sẵn và an toàn thì bao mối quan hệ, va chạm, làm sao vừa lòng hết được? Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, trong cái buồn nếu có vì cơ chế chưa dung được nhân tài, lại le lói cái mừng vì nhân tài biết tự dùng mình, tự chọn lối đi cho mình. Cơ chế khoáng đạt, thấy chật chội thì chuyển dịch sang chỗ phù hợp, dẫu có thiệt thòi, còn hơn nhiều vị không thích mà cố bám, chán ngán mà không rời, rồi nói dọc, nói ngang, khẩu khí vĩ nhân bất phùng thời, không làm gì, nhưng nhìn đâu cũng thấy sai, thấy hỏng, thấy đáng chê. Những "anh hùng bất đắc chí" như thế bây giờ cũng không phải hiếm nên cái đàng hoàng, mạch lạc dứt áo ra đi của một người tài, tự tin và vững chãi với năng lực của mình, với cái uy, cái tín tuyệt đối mang giá trị cá nhân là một điều mừng. Khoảng trời tự do của lựa chọn nghề nghiệp, công việc, bộc lộ rõ chính kiến của mình, không "hai tay bíu vào giữ cái ghế" như cách nói của Thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng là nét mới của hào khí Thăng Long, vượt khỏi cái thúc thủ, chờ thời, hay tệ hại hơn là thói "ngậm miệng ăn tiền", "trí thức trùm chăn" mà không ít "sĩ phu Bắc Hà" mang tiếng xưa nay. Hà Nội, Ngày Độc lập, còn nhiều việc phải làm để xứng với nghìn năm. Nhưng mong là phải hướng tới tầm xa của đất Rồng Thiêng bay lên chứ dứt khoát không thể là tư duy ngắn ngủn, bỏ cả chục tỷ ra chỉ để tạm làm sạch một đoạn sông Tô Lịch. Cứ tạm như thế, thì 2000 năm Thăng Long, con cháu biết thương, biết nể làm sao những người đang sống ở khoảnh khắc thủ đô tròn nghìn năm tuổi hôm nay?