Vỉa hè của toàn dân, nhưng bị biến thành của cá nhân từ lúc nào chẳng rõ. Vỉa hè là chốn sinh lợi của người này, là bước chân người kia dài ra, bị ngăn lại... trong cái chăn hạnh phúc ngắn hẹp, co kéo.

Nghi ve cuoc 'giai cuu' via he cua ong Doan Ngoc Hai va cai ket co hau - Anh 1

Đập bỏ bức tường trước tòa nhà cơ quan đại diện Bộ Công Thương; Tháo dỡ chốt công an, chốt dân phòng chiếm lấn vỉa hè; Cắt khóa và tháo dỡ trụ sở khu phố 6, phường Bến Thành. Đập bức tường tòa nhà Central Park; Đào xúc bồn hoa lấn chiếm vỉa hè trước Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận; Cẩu kéo, xử lý những ô tô xe biển số xanh của cơ quan Trung ương hoặc địa phương đỗ trái phép... vv.

Đó chỉ là những thống kê sơ lược của chiến dịch giải tỏa lấn chiếm lòng đường, vỉa hè giành lại lối cho người đi bộ, xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đang đến cao trào nóng bỏng.

Ông phó chủ tịch UBND quận 1 quậnĐoàn Ngọc Hảitrực chỉ huy lực lượng Quản lý trật tự đô thị, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát giao thông, Công an các phường trên địa bàn tiến hành thực hiện chiến dịch này. Vỉa hè các đường phố khu vực quận 1 đang đẹp dần trở lại, song bài học về quản lý đô thị và niềm tin, với chuyện thế thái nhân tình lại mang lắm nỗi buồn vui.

Trước hết, việc giải tỏa, lập lại trật tự, trả lại vẻ đẹp cho vỉa hè là nên làm và lẽ ra làm từ lâu, làm thường xuyên. Văn minh đô thị từ nhiều năm nay đang oằn mình chịu đựng sự tàn phá không thương tiếc của chính con người.

Gồng gánh theo bước chân các bà các cô vào thành phố. Xe thồ chở hoa quả bốn mùa, quang gánh thúng mủng đựng bánh trái, quà vặt đi lang thang dưới lòng đường, bạ đâu vạ đấy xuống vỉa hè. Thấy khách đi qua là chèo kéo. Thấy công an là gánh gồng... chạy, công an đi rồi, lại quay về chỗ cũ.

Những bốt điện, bốt gác, bồn hoa, chốt dân phòng như những mụn cơm mọc vô lối chình ình trên da thịt đô thị. Lều bạt, hàng quán nhô ra vỉa hè. Ô tô, xe máy chiếm dụng lòng đường, đậu san sát trên vỉa hè. Vỉa hè bị lấy mất tầm mắt, và người đi bộ bị đẩy xuống lòng đường.

Mất an toàn giao thông và cũng làm cho mỹ quan phố phường xuống cấp rơi vào không gian nhôm nhoam, lộn xộn, xộc xệch. Điều này, ai cũng nhìn thấy, ai cũng biết, động viên kêu gọi, rồi cả ra quân rầm rộ lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè; nhưng đâu lại vào đấy, như bắt cóc bỏ đĩa.

Kinh tế và văn hóa vỉa hè xuất hiện từ lúc nào cũng chẳng rõ? Mấy bác nghỉ hưu nhàn tản, ngồi trên mấy cái ghế mộc quán cóc, mải miết đánh cờ tướng, hoặc bắc chân chữ ngũ dán mắt vào tờ báo mới ra. Mấy nàng mắt xanh môi đỏ ngồi bên nồi ốc luộc xì xụp chấm, mút, xuýt xoa. Mấy cô quây quanh gánh cốm xanh bốc bải gói buộc. Mấy bà đứng dưới lòng đường quây quanh cái xe đạp chở hoa đỗ ở góc ngã tư phố, chọn mua...

Nhà này đặt cái bàn bán cơm bụi, thì nhà kia bày ra sạp báo. Ma nơ canh không đứng trong nhà khoác áo thời trang mà tràn ra phố nhìn người đi đường. Xe máy xếp kín vỉa hè, lại có người dựng xe máy dưới đường, ngồi trên yên rồi thò tay mua xôi xéo, mua bánh mì ăn sáng... Tất cả mọi hoạt động diễn ra ở vỉa hè, vừa mua bán, vừa sản xuất, vừa thưởng thức, dẫn đến người đi bộ bị đẩy xuống lòng đường kìn kìn ô tô, xe máy. Nguy hiểm lắm!

Lâu nay, không dẹp được sự hỗn độn, nhốn nháo, bề bộn ở vỉa hè, bởi nhu cầu mưu sinh. Không lập lại được trật tự vỉa hè, còn bởi lực lượng bảo kê giấu mặt. Ai mưu sinh ở vỉa hè cũng phải đóng phí. Phí cho bọn mặt rô “anh hùng nhất khoảnh”. Phí cho cả những kẻ ở chốn công đường mà thoái hóa biến chất, rồi xuê xoa, bỏ qua vi phạm. Hóa ra, vỉa hè bị xấm chiếm, bị sử dụng sai mục đích không chỉ do người lao động lam lũ, mà còn do nhiều thành phần khác băm chặt, kiếm chác.

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ có một thời hàn vi lam lũ trong gió tuyết nước Đức, muốn sử dụng 12 mét vuông vỉa hè để bán quần bò và mũ rộng vành phải làm giấy xin phép cơ quan sở tại. Họ điều nghiên và thấy không ảnh hưởng lắm đến người đi bộ, rồi đồng ý mới được đứng bán hàng. Ông Thọ kể: “Ở Đức, buôn bán khắp hang cùng ngõ hẻm, cái vỉa hè vẫn thuộc về người đi bộ. Không có chuyện đã có vỉa hè, mà người đi bộ phải xuống lòng đường để tránh cái quầy hàng của ai đó.

Ở Đức, anh không thể cự cãi lại nhân viên nhà nước. Họ nhắc anh tới lần thứ ba là có giấy phạt. Giấy phạt tới lần thứ hai không nộp là phải ra tòa. Mà đã ra tòa thì án phí rất cao nên người dân không dại gì vi phạm”. Xử lý nghiêm như thế, thì vỉa hè mới thông thoáng, không bị chiếm dụng.

Tuy nhiên, sự việc tháo dỡ chướng ngại vật, giải tỏa lấn chiếm vỉa hè được lòng dân, “rằng hay thì thật là hay”, song đằng sau nỗi vui mừng ấy lại thấy có điều gì đó trăn trở, buồn.

Chuyện lập lại trật tự đường phố trong xã hội cũng bình thường giản dị như con người sống thì hít thở khí trời tự nhiên. Vậy mà, ông Đoàn Ngọc Hải – phó chủ tịch quận 1, thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo giải tỏa lấn chiếm vỉa hè bỗng như... một hiện tượng rất nóng. Câu chuyện giải cứu vỉa hè và ông Hải là việc làm rất tốt hợp lòng dân.

Nghi ve cuoc 'giai cuu' via he cua ong Doan Ngoc Hai va cai ket co hau - Anh 2

Ông Đoàn Ngọc Hải chỉ huy lực lượng chức năng tháo dỡ trụ sở khu phố lấn chiếm

Song tại sao, chỉ mỗi chuyện người lãnh đạo quận phụ trách đô thị thực thi quyền hạn và nhiệm vụ của mình, cũng giống như người công nhân thì phải "quai búa", người nông dân thì phải "cầm liềm"... lại xôn xao đến thế? Rõ ràng, quản lý vỉa hè không nghiêm, bị buông lỏng, thả nổi từ lâu. Lâu quá, đến mức người dân coi việc mưu sinh ở vỉa hè, cơ quan Nhà nước lấn chiếm vỉa hè là chuyện bình thường. Khi ông phó chủ tịch quận thay mặt Nhà nước địa phương dẫn “đại quân” đi giành lại vỉa hè - giành lại thứ của toàn dân, lẽ ra không phải đi giành lại.

Cái vỉa hè từ xưa đến nay là một vấn đề nhức nhối, nhiều lần xử lý mà nó vẫn y nguyên nhốn nháo, lộn xộn, vô lối. Vỉa hè không còn là vỉa hè nguyên nghĩa nữa, nó trở thành kho, gò, đống, ụ, thành nơi bán mua, nơi sản xuất, nơi mưu sinh kiếm tiền. Rồi, lâu dần mặc nhiên chấp nhận sự tồn tại vô lý ấy. Tồn tại vô lý lâu quá, nhìn quen mắt quá, lại trở thành bình thường hiện diện trong đời sống thường nhật.

Bây giờ, có một ông làm đúng chức trách, đúng cái việc mình phải làm, mà hóa thành "hiện tượng" thì đủ biết đời sống ngưng đọng đến mức nào. Tất nhiên, đằng sau ông quận phó là lãnh đạo quận 1, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và... nhân dân. Ông quận phó giơ “cánh tay thần thánh” chỉ vào sự lộn xộn cần đập bỏ, tháo dỡ, không phân biệt cá nhân hay tập thể, trên hay dưới. Tôi ước ao 24 quận huyện có 24 ông quận phó như... ông Đoàn Ngọc Hải và có tư duy, ý chí, hành động như lãnh đạo quận 1.

Hành động của ông Đoàn Ngọc Hải không chỉ là của con người cá nhân, mà còn nhân danh pháp luật “giải cứu” vỉa hè đang bị vây hãm, bức tử. Ý chí của ông quận phó là tầm nhìn của người lãnh đạo, nhưng cũng là nguyện vọng, ý chí của toàn dân mong muốn được sống trong xã hội nền nếp, trật tự, an toàn, được thụ hưởng thành quả lao động trong môi trường xanh sạch đẹp.

Vỉa hè không của riêng ai. Chuyện dọn dẹp vỉa hè, thông thoáng, ngăn nắp, sạch đẹp là chuyện lớn. Song chuyện còn lớn hơn là cuộc sống của những người cần lao lam lũ trông cậy vào cái chỗ bằng nửa chiếu manh ấy ngồi bán vé số, bán chè chén, đánh giày, bơm xe, sửa khóa,...để nuôi con ăn học, lại bị “hất” khỏi vỉa hè. Bịt lối lên vỉa hè, thì sẽ được mở lối vào chợ, vào trường học nghề, vào tổ hợp sản xuất... Thế mới là cái kết có hậu, chói sáng tình nhân ái nhân văn.

Nhà văn Sương Nguyệt Minh

(theo Tuổi trẻ Đời sống)