Nghỉ làm để tập trung sinh con. Tôi bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Nhưng chồng tôi lại chỉ ôm lấy cái điện thoại, cả ngày lo săn boss, chơi game. Anh mê mẩn cả ngày cả đêm, quên luôn cả chuyện chăn gối.

Tôi là nhân viên văn phòng tại một công ty lớn ở Hà Nội. Với ngoại hình ưa nhìn và nước da trắng tôi đã chiếm được tình cảm của rất nhiều anh chàng đẹp trai, Anh cũng không ngoại lệ. Tôi chọn anh vì trong mắt tôi anh là người nhẹ nhàng và lãng mạn. Cách đây 6 tháng tôi dẫn anh về nhà ra mắt gia đình, bố mẹ tôi không chê anh ở điểm gì. Anh chiều chuộng nâng niu tôi như thiên thần bé nhỏ. Có lẽ cũng vì tôi ít hơn 10 tuổi so với anh.

Ngày cưới tôi vui mừng và hạnh phúc vô cùng vì ai đến cũng vui vẻ chúc mừng, bảo tôi: “Sướng nhé lấy được chồng Hà Nội, lại nhà con một tha hồ dựa cột mà ăn, nhất mày rồi nha...

Là con duy nhất trong gia đình nên bố mẹ rất cưng chiều anh, tôi cũng được mẹ chồng yêu quý. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì không những lấy được người chồng yêu mình mà còn được một gia đình chồng tốt.

Cưới xong được một tháng mẹ anh bảo anh: “Vợ chồng con nghỉ làm ở nhà cho đỡ vất vả rồi lo sinh con đẻ cái nữa. Tiền bạc thì mẹ lo cho, cứ yên tâm.” Tôi hiểu ngay. Đây là bà muốn có cháu ẵm nên tôi cũng đành ngậm ngùi chiều theo ý mẹ.

Từ hôm nghỉ làm vợ chồng tôi ở nhà. Tôi thì dọn dẹp nhà cửa và bếp núc còn anh cứ nằm trong phòng hí hoáy với cái điện thoại, nhiều lúc cười một mình. Tôi thấy nghi nghi, chả lẽ chồng mình rảnh rỗi lại sinh nông nổi, hay là anh ấy cố bồ nhí nhỉ? Rồi tôi mon men đến gần:

Chồng làm gì đấy?

Anh nghịch ấy mà.

Nghịch cái gì? Đưa em xem nào

Em biết gì mà xem.

Sao lại thế?

À chả là anh có cô vợ bé anh phải vào online để kiếm tiền sắm đồ cho nó.

Úi giời, đã lên chức vợ bé rồi cơ à?

Anh chơi giải trí thôi.

Hì thế mà em cứ tưởng... Nhưng anh không được quên em đâu đấy!

Được rồi, em yên tâm.

Nghi viec o nha lo sinh con nhung chong me game, mai san 'boss'... quen ca chuyen chan goi - Anh 1

Chồng tôi cứ nằm trong phòng hí hoáy với cái điện thoại, nhiều lúc cười một mình (ảnh minh họa)

Nhưng rồi càng ngày anh chơi càng ham. Say sưa đến nỗi có nhiều lúc tôi hỏi anh cũng chẳng buồn trả lời. Cày ngày chưa đủ chồng tôi còn tranh thủ cày cả đêm. Anh không quan tâm đến chuyện chăn gối, cũng không hay biết đến sự chờ đợi của tôi. Tôi cố tình giận dỗi để gây sự chú ý với chồng nhưng vô ích.

Anh, đi ngủ! muộn rồi.

Uh, chờ anh một tí

Anh có biết mấy gi rồi không? 2h rồi đấy.

Một chút nữa thôi anh săn nốt con boss.

Rồi anh lại chúi mắt vào điện thoại. Trong thời gian chờ đợi anh tôi nảy ra ý định rủ anh về ngoại chơi. Mục đích là để anh không chơi game nữa. Tôi kéo nhẹ tay anh nũng nịu:

Anh, mai mình về ngoại chơi đi, lâu rồi không về em nhớ bố mẹ quá.

Em nhớ thì về một mình đi. Lần sau anh về cùng.

Bây giờ rảnh thì tranh thủ về sau này em bầu bí về lại khó.

Anh không về được mai anh bận rồi

Anh lại bận cày game chứ gì?

Tôi không thể kìm nén được cảm xúc và bắt đầu cuộc cãi vã: “Anh yêu nó thế sao? Anh có còn coi em là vợ nữa không? Anh cũng đã 35 tuổi rồi, tuổi của anh đáng lẽ phải lo cho gia đình con cái. Đằng này anh lại ham vui vùi đầu vào trò chơi vô bổ.

Em nói ít thôi!

Anh bắt em phải nói đấy chứ. Mẹ muốn vợ chồng mình ở nhà để lo sinh con đẻ cái chứ không phải là để anh ở nhà chơi game.

Con lúc nào có chả được!

Không ngờ anh lại vô trách nhiệm như thế.

Em sắp giống mẹ anh rồi đấy. Suốt ngày càu nhàu.

Mắt tôi cay xè, không thể nào nói chuyện với anh được nữa. Tôi buồn và thất vọng vì chồng quá, anh đã thay đổi thật rồi. Niềm vui của anh bây giờ là con game. Bất chợt tôi hối hận vì đã đem hạnh phúc của mình đánh đổi lấy những ngày hững hờ, vô trách nhiệm, nhạt nhẽo. Tôi quay lưng, nằm xuống giường thả rơi một giọt nước mắt “hãy trả lại em những ngày hạnh phúc đi anh”...

Hà Trần