(ĐTCK-online) Dân gian thường có câu “ngang như cua” để nói về những người “cãi chày, cãi cối”. Tuy nhiên, qua những câu chuyện trên TTCK Việt Nam mà quý độc giả theo dõi dưới đây thì câu “ngang như cua” quả là quá oan cho con cua quá.

Con tập vẽ, vẽ con cua hai càng bằng nhau. Bố bảo: "Con vẽ sai rồi, con cua phải càng to càng bé mới đúng chứ!". Con vặn: "Hai tay bố bằng nhau, sao bố bắt con cua tay to, tay bé…". Bố: Chịu!!! Giám đốc doanh nghiệp: "Cậu xem thế nào, doanh nghiệp mình chỉ số ngon, thương hiệu hơn hẳn 'thằng' XYZ cùng ngành, sao thị trường lên ầm ầm, nó cũng lên 3 - 4 chấm mà mình cứ… vẻ đẹp tiềm ẩn, mãi chưa qua nổi đầu 2". Trưởng phòng PR: "Em nói bao lần, kinh tế khủng hoảng, cắt gì không cắt các bác cứ nhè kinh phí quảng bá thương hiệu mà phang. Vừa rồi, người ta tổ chức bình chọn giải thưởng, cơ hội quảng bá sờ sờ, tiền chẳng mất một đồng, họa chăng chỉ tốn tí tiền xăng, thế mà bác cũng lắc không đi. Công ty là đại chúng mà bác làm ăn như… hoạt động bí mật. Thế thì em chịu"! Giám đốc: "Chịu là chịu thế nào, cuối năm nay, cổ phiếu nhà mình mà không bằng giá 'thằng' XYZ, thì tôi nghĩ cậu muốn tìm chỗ làm khác đấy"! Trưởng phòng PR: Thất kinh! Mấy chuyện trên kể đã là ngang, nhưng cũng chỉ là lý sự trẻ con hoặc là "ở nhà nhất mẹ nhì con". Có bực mình tí thì cũng chẳng chết ai. Mấy hôm vừa rồi la cà trên các sàn chứng khoán được mục sở thị những chuyện "cua bò ngang" còn thất kinh hơn. Dịp cuối tuần, biên ra đây vài dòng gọi là mua vui cho độc giả (lưu ý: những câu chuyện dưới đây chỉ có tính chất minh họa, không nhất thiết… khác chuyện thật). Chuyện thứ nhất: Phản khách vi chủ Đây là kế sách thứ 16 trong Tôn Tử Binh Pháp lừng danh thiên hạ từ nhiều ngàn năm nay, gọi nôm na là "đổi khách thành chủ". Nhưng nói thế cho sang, chứ mấy vị được kể ra trong chuyện này có lẽ gần với "binh pháp" của một nhân vật trong tác phẩm của cụ Nam Cao hơn. Thị trường càng ngày càng sôi động, nhà đầu tư mới ngày càng sôi sục. Bàn môi giới cũng ngày càng nóng. Và chẳng mấy sàn mà tránh khỏi cái sự vụ của những khách hàng, tài khoản bao nhiêu tiền không cần biết nhưng cái vị trí thượng đế thì đúng là "ý thức cực cao". Cái việc hai chân chồm hỗm trên bàn, thuốc lá (thậm chí cả điếu cày), quần đùi ba lỗ đi giao dịch là chuyện thường ngày ở huyện (hôm trước ở CTCK Q trên phố Đoàn Trần Nghiệp, có ông khách quần áo cực tiết kiệm, cười nói bla bla, nhân viên môi giới nhắc nhở, đề nghị đi nhẹ nói khẽ, thì quát lại ầm ầm: các ông cẩn thận, tôi đang nuôi các ông đấy… Xong lại cười nói bla, bla… Bó tay!) Nhưng đó vẫn còn là chuyện nhỏ… Nhớ hôm trước la cà ở sàn chứng khoán D gần hồ Hale (Hà Nội), bỗng có vị mặt đỏ gay, ăn mặc ra dáng anh chị đến quát tháo loạn xị ngậu, nhân viên hỏi có việc gì, hóa ra là, sao "chúng mày" dám mở những dịch vụ này "cướp khách" của… anh tao! Cà khịa chán, chẳng biết vì thấy người xem ít dần hay là hơi rượu đã nhạt, ông lại lầm lũi đi ra. Cậu bạn quen trong công ty bảo, đây là lần thứ mấy rồi chứ không phải lần đầu đâu. Nếu đúng thật thì cái kiểu cạnh tranh này… nhất thị trường rồi còn gì. Chuyện thứ hai: Lý ông mèo Có câu chuyện chẳng được chính danh lắm nhưng đang rộn ràng cả thị trường gần đây, đó là chuyện về đòn bẩy tài chính. Về chuyện này có lẽ cũng cần mở ngoặc tí. Hình như trong tất cả những cảnh báo về món này, chưa có ai chịu khó làm một cuộc điều tra xã hội học dù nhỏ thôi, rằng trong khoảng 100 nhà đầu tư được hỏi có bao nhiêu phần trăm dùng đòn bẩy tài chính; rằng trong vài ba CTCK có dùng đòn bẩy này, cơ chế lỏng chặt đến đâu? Đến cơ quan quản lý thị trường cao nhất còn mới đang đặt vấn đề thanh tra kiểm tra, nghĩa là cũng chỉ ở mức có thể thôi chứ chưa có gì ghê gớm lắm. Thế mà có thể liệt kê ra đây cả chục bài phân tích có, bình luận có, rằng, đòn bẩy tài chính là cái bơm hơi đang "xúc, xả, thổi" và đến một lúc nào đấy thị trường sẽ… "bùm" vì căng quá. Lý do thì hầu như cũng chỉ có độc một câu hỏi là, sao giá trị giao dịch "siêu thanh khoản" thế, so với thời VN-Index trên ngàn điểm đã gấp tới mấy lần. Kiểu như người đang nghèo khó triền miên bỗng có một nắm tiền trên tay, tự dưng thấy bồn chồn... Mà phân tích dựa theo "nghi vấn" như thế thì cũng… đáng nghi lắm! Bởi cũng chưa thấy ai tổng kết rằng, từ cái ngày ấy đến bây giờ đã có bao nhiêu DN kéo nhau lên sàn; trong số này có bao nhiêu khủng long, cá mập có hàng vạn cổ đông như VCB, CTG hay họ hàng nhà Vinaconnex. Thế nên, dẫu có hàm hồ thì cũng phải nói rằng, "bóng ma" đòn bẩy tài chính đang được vẽ nên bởi không ít người có bút danh "Võ Văn Đoán". Cái "nghịch lý con cua" ở đây là có người muốn "đi trước thiên hạ" bằng cách đi ngược lại tí chút. Tất nhiên, những người đi ngược chiều có thể là những vĩ nhân, nhưng vĩ nhân thì đâu có nhiều đến thế… Còn về phía các CTCK, người viết - trong khả năng của mình, (cũng chỉ) tìm hiểu được quy trình repo với đòn bẩy tại 5 thành viên thị trường và thấy rằng, dù có cạnh tranh nhau đến mấy họ cũng khéo giữ mình. Khách nào muốn có đòn bẩy, nhất thân nhì quen chỉ là một yếu tố, cái quan trọng là lịch sử giao dịch phải "xịn". Đại khái nó cũng giống với chuyện chứng minh nhân thân tài chính ở các nước tiên tiến. Lại còn hợp đồng chặt chẽ đến tận răng, công ty chỉ có nắm đằng chuôi trở lên (mấy vụ kiện cáo về đòn bẩy vừa rồi, chỉ có nhà đầu tư kiện CTCK chứ có bao giờ CTCK đi kiện nhà đầu tư bao giờ). Vậy nên, có anh bạn giữ vị trí trọng yếu trong một CTCK ví von rằng, vừa mới qua giai đoạn chết hụt nên chúng tôi thấm lắm rồi, "hồn ai, người ấy giữ chặt", chứ làm gì đến mức thả gà ra đuổi để đến lúc phải trèo lên mái nhà "hú ba hồn bẩy vía"… mà các vị phải lo! Lại nói chuyện con cua, trời sinh ra đã bắt phải càng to càng bé; cổ phiếu trên sàn nóng hay nguội nhiều khi cũng chỉ do khẩu vị nhà đầu tư (tất nhiên là ngoại trừ cái việc lọt vào mắt xanh vài ba phi đội làm giá hiện nay). Nhưng những câu chuyện mắt thấy tai nghe (còn nhiều lắm) trên sàn về những "thượng đế hơn cả thượng đế" hay là "nhắm mắt dọa thị trường" như vừa rồi, nếu có ai bảo là "ngang như cua" thì quả thật là oan cho con cua quá.