Trong những năm qua, nhờ thực hiện chính sách miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, nông dân phần nào cải thiện đời sống, có thêm vốn tái đầu tư phát triển sản xuất. Tuy nhiên, thị trường hiện nay đang hình thành mặt bằng giá mới, người dân phải đối mặt với tình trạng giá vật tư không ngừng gia tăng, trong khi giá lúa lại bấp bênh. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của những người sản xuất nông nghiệp.

Có một nghịch lý là những người trực tiếp làm ra hạt lúa, tạo ra sản phẩm hàng hóa lại không quyết định được giá cả. Nguyên nhân do hệ thống thu mua còn nhiều bất cập, qua quá nhiều khâu trung gian. Trên thực tế, việc thu mua lúa của nông dân chủ yếu do thương lái thực hiện và qua nhiều khâu, từ 'bạn hàng' mua lúa của nông dân, 'sang tay' nhà máy xay xát, rồi những nơi này bán lại cho nhà máy lau bóng gạo, cuối cùng mới đến tay các đơn vị xuất khẩu thu mua và đơn vị xuất khẩu. Chính vì vậy, giá mua lúa trực tiếp với nông dân thường thấp, đôi khi còn xảy ra tình trạng tư thương ép giá nông dân. Chỉ có một 'cái bánh' mà chia ra nhiều phần, tất nhiên mỗi phần phải nhỏ đi và người nông dân chỉ hưởng một phần rất bé. Rõ ràng, chỉ khi nào hạn chế được tối đa khâu trung gian, người trồng lúa mới hy vọng cải thiện được lợi nhuận. Muốn vậy, rất cần một cơ chế bảo đảm đầu ra cho nông sản cũng như quyền lợi của nông dân, tránh tình trạng bị ép giá. Ngành chức năng cần phối hợp các doanh nghiệp thu mua lúa, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật..., hạch toán chính xác chi phí giá thành 1 kg lúa trên từng thửa ruộng của mỗi nông hộ... Cụ thể hơn, phải làm sao tính được tổng cộng trong một năm, mỗi nhân khẩu sẽ thu được bao nhiêu lợi nhuận trên chính mảnh ruộng của mình. Nắm biết được nguồn thu của từng nông hộ, sẽ có những giải pháp kịp thời và thiết thực trong hỗ trợ sản xuất lúa cũng như làm kinh tế phụ, từ đó hạn chế được tình trạng sang bán cầm cố đất do sản xuất thua lỗ. Đời sống được ổn định thì nông dân sẽ tha thiết với ruộng đồng và tích cực đầu tư sản xuất. Một số điểm bất hợp lý trong điều hành xuất khẩu cũng ảnh hưởng đến giá lúa gạo. Mặc dù cơ chế điều hành xuất khẩu gạo của các cơ quan chức năng gần đây đã cải thiện, song Chính phủ cần quy định rõ hơn trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực này, nhằm khắc phục sự chậm trễ trong quyết định chính sách. Cùng đó, nhanh chóng nâng cao năng lực dự báo tình hình sản xuất, xuất khẩu gạo ở cấp vĩ mô để không lỡ những cơ hội 'vàng' do dự báo sai, hoặc quyết định xuất khẩu không đúng thời điểm, giá cả trên thị trường thế giới không có lợi, khiến tồn đọng lúa, gây thêm những khó khăn cho đời sống nông dân. Các ngành, đơn vị chức năng cũng cần nghiên cứu giao chỉ tiêu xuất khẩu cho phù hợp với từng địa phương, nhất là đối với các tỉnh có lượng lúa gạo nhiều để giải phóng nhanh lượng lúa tồn đọng trong dân. Nông dân nước ta phần nhiều còn nghèo, bởi thu nhập phụ thuộc chủ yếu vào năng suất lao động. Vì vậy, điểm mấu chốt vẫn là tăng năng suất lao động, nếu không tăng thì thu nhập của nông dân sẽ giậm chân tại chỗ hoặc thụt lùi. Cần tổ chức được hệ thống sản xuất giống lúa cộng đồng tiêu biểu trên cả nước; chuyển giao thành công nhiều tiến bộ khoa học giúp tăng nhanh năng suất lúa... Mặt khác, để ổn định bền vững và bảo đảm giá nông sản có tính cạnh tranh cao mà vẫn cải thiện được đời sống nông dân, cần tìm cách giúp những người trực tiếp sản xuất giảm giá thành đầu vào thông qua hỗ trợ nâng cấp hệ thống thủy lợi, nghiên cứu và phổ biến tiến bộ khoa học công nghệ, ứng dụng vào thực tế sản xuất và bảo quản chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, tìm kiếm cây con giống mới có năng suất cao, thích nghi với môi trường và phù hợp với sở thích của người tiêu dùng. Thế mạnh sẵn có, kết hợp cùng chiến lược sản xuất lúa chuyển từ lượng sang chất, đồng hành với những chủ trương hợp lòng dân, sẽ tạo sự bứt phá về năng suất và sản lượng.