Bên cạnh những con phố ồn ào, có một con phố nhỏ. Giữa con phố nhỏ, có một cái ngõ rộng dài như một con phố, nối phố xá đông người với dòng sông uốn khúc quanh co.

Con ngõ nhỏ yên bình mang cái tên số dễ quên dễ nhớ. Đầu ngõ có cây lộc vừng lá sum suê xanh mướt như cổng làng. Mùa hoa nở, hoa đỏ từng sợi từng sợi như những chiếc tua rua, chùm pháo tét thả chào mừng người lại, qua. Vô tình hôm nào đó, đầu ngõ vang lên tiếng đàn piano vọng từ ngôi nhà yên tĩnh khiêm nhường. Một sáng tác quen thuộc của người nghệ sĩ già. Ông tự tấu lên bài hát của mình. Du dương, cháy bỏng, ngọt ngào. Và bỗng dưng, người qua đường cứ vừa đi vừa nhẩm hát bài hát của người nhạc sĩ ấy suốt cả quãng đường con ngõ. Ta yêu đời, đời cũng yêu ta.

Trong con ngõ có ngôi nhà - tổ ấm gia đình tôi. Tổ ấm chúng tôi có mảnh vườn xinh xinh phía trước với cái sân đủ độ tầm người đi qua đưa mắt ngắm nhìn.

Sớm tinh mơ, chúng tôi chưa ngủ dậy, bầy chim từ đâu đã hội tụ rộn ràng làm náo động bầu không gian trong vắt.

Một ngày mới thực sự bắt đầu. Mấy mẹ con vùng dậy khỏi chăn, lục tục vệ sinh, chuẩn bị đến trường.

Những tia nắng đầu tiên chiếu qua ô cửa sổ, trải lên tấm đệm giường.

Nắng đùa cây rơi trong kẽ lá. Lá đùa cành lấp lánh sương đêm. Bầy chim sâu thỏa chí tang bồng thánh thót, líu lo ca bài ca trong gió. Tiếng rao hàng của các bà bán rong quà sáng: "Ai bánh cuốn nước mắm nóng nào", rồi tiếp đến "Ai bánh mì nóng ròn ơ", "Ai bánh bao, bánh giò nóng nào". Mọi sự khởi đầu đều "nóng" và "mới" .

Hàng dậu rào thưa khoác áo sơn nâu, ấm áp bên mình một gốc hòe mềm mại lá mướt xanh.

Dãy bên kia ngõ, đối diện với nhà tôi là nhà chị hàng xóm mở hàng xôi bán sáng. Mùi nếp xôi thơm lừng. Những cô những bác ngõ nhà mình, ngõ bên cạnh, phố bên đi tập thể dục về đây, thong thả ăn bữa sáng, gói xôi, ngắm bình minh trên mái ngói đỏ tươi, ngắm bức tường vàng lóng lánh điểm bên mình bóng hòe xanh mát dịu, tấm tắc khen ngôi nhà thiết kế chân phương mà đẹp bền không cũ. Hình như biết mọi người đang ngắm khuôn viên, cây theo gió, gió ùa theo cây, bầy chim phấn chấn thăng hoa tích cực nhảy nhót hót ca nhiều hơn. Rất nhiều người không biết tên cây hòe. Ngắm cây hòe mỡ màng xanh nõn, người thì bảo, nhà này có cây rau ngót cao to, đẹp quá. Người thì khen, nhà này biết chơi phong thủy, trồng cây hòe trước cửa nhà trấn trạch để được bình an.

Quán xôi nhà chị đối diện, giờ có cái tên quán xôi bên cây hòe.

Sáng sáng ta đi trên con ngõ nhỏ, tiếng đàn, hàng cây, ông nghệ sĩ, quán hàng xôi, tiếng rao bán hàng rong tha thiết gọi mời. Tiếng bước chân, tiếng những cô những bác đầu đội chiếc mũ vải mềm, giày áo thể thao rổn rảng nói cười bên hàng quà buổi sáng…

Buổi chiều ta về dưới hoàng hôn tắt nắng, cây lộc vừng thì thầm trong gió. Ấm áp ánh đèn, tiếng ti vi tiếng nói cười vọng ra từ những mái nhà. Chị hàng xôi rang lạc trước cửa nhà cho mùi bếp than tỏa ra đường. Chảo lạc đầy rổn rảng mùi thơm ngậy. Chị làm vừng chuẩn bị cho buổi bán hàng sáng sớm mai. Và kia nữa, kia nữa, quán hàng phở, hàng cơm hộp cơm bụi, người cặm cụi dọn hàng, người lặng lẽ chuẩn bị cho ngày mai… Tất cả tất cả làm nên linh hồn con ngõ.

Bỗng một hôm, vào một sáng trong lành, cây lộc vừng cổ thụ lá sum suê như cái cổng làng bỗng nhiên không còn nữa. Người ta phá nó đi bởi nó đứng che khuất tấm biển "Nhà nghỉ" của một tòa nhà 7 tầng mới được dựng lên. Thế chỗ cây lộc vừng là cả khoảng thềm lát đá thiên nhiên lấn rộng xuống cả lòng đường.

Người ngõ phố bất bình, vô ích.

Lòng tôi cũng buồn tênh.

Và một ngày, chị bán xôi quyết định nghỉ bán hàng. Thằng bé con chị giờ đã trưởng thành, thương mẹ cả quãng đời tuổi trẻ tần tảo nuôi con với hàng xôi buổi sáng bán đến tận trưa, hối hả đi chợ muộn lo cơm nước. Chiều ngâm gạo, ngâm đỗ, tối vo đỗ vo gạo sắp sửa cho ngày mai. Khuya, nằm xem một bộ phim Hàn Quốc rồi thiu thiu ngủ lúc nào không hay. Ngày lại ngày, năm lại năm như vậy, cả đời chị hiếm khi được đi xa ra khỏi con ngõ dài rộng gắn với ngôi nhà của mình.

Thế là từ hôm đó, nhà hàng xóm không còn thơm mùi thơm cơm nếp sáng. Khách quen mua vẫn quen đến mua hàng. Họ dừng lại ngần ngừ chép miệng…

Đêm tấp nập xe máy xe ôm chồm lên thềm sân lát đá thiên nhiên, chui tọt vào căn hầm sâu hút.

Thế là từ đó, hoàng hôn tắt nắng, nhà ai nhà nấy cửa kín then cài không còn cảnh dắt con tập đi dưới con đường có lộc vừng xanh mát