Ba năm trước, suýt nữa Ngọc Tuyền trở thành một nhân vật trong “scandal của năm” của showbix Việt. Vào giờ chót, thế giới lá cải quyết định “tha” cho Ngọc Tuyền vì…cô không phải là ngôi sao. Tuyền coi đó là may mắn của mình, cô mong sự yên ổn, bình an, mặc dầu cái nghiệp mà cô lựa chọn-ca sĩ-lại ít cho người ta sự bình yên…

Không được báo lá cải coi là ngôi sao, nhưng với giới nghề ở TP.HCM, Ngọc Tuyền đã được xem là một trong những ngôi sao của dòng nhạc cổ điển thính phòng. Ở Nhà hát Nhạc Vũ kịch TP.HCM, cô là một solist xuất sắc, giọng nữ cao soprano tuyệt đẹp. Cô từng là khách mời trong live show nhạc kịch của ca sĩ Đức Tuấn. Cũng là khách mời của nhóm rock Unlimited bên cạnh thủ lĩnh Viết Thanh trong live show Rock Symphony đình đám của nhóm năm nào. Một mình thầm lặng và mạnh mẽ vượt qua cú sốc tình cảm, làm người mẹ đơn thân, Ngọc Tuyền không để con đường nghệ thuật của mình có chút nào xao lãng. Năm ngoái cô gây chú ý với album hát các trích đoạn opera trên nền nhạc dance được mix bởi một DJ. Tuần này, album Queens Of The Night Ngọc Tuyền song ca cùng người bạn thân, ca sĩ Triệu Yên, vừa ra mắt, muộn hơn kế hoạch tới 8 tháng. Nhưng đó cũng chẳng phải điều bất ngờ với Ngọc Tuyền, bởi cuộc sống của cô có quá nhiều bất ngờ, thậm chí có những bất ngờ khiến người thân sốc nặng.

Ngọc Tuyền

Tính cách không làm nên số phận

* Chị xuất thân từ múa, bỗng dưng chuyển sang học sư phạm mầm non rồi lại bất ngờ tốt nghiệp thanh nhạc hệ đại học để rồi trở thành một ca sĩ giọng soprano trong Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch. Khó mà tưởng tượng một cô gái trầm tính, nhẹ nhàng và có vẻ chín chắn như chị lại để cuộc sống của mình đầy rẫy những bước đi ít tính toán như vậy. Chị có thể lý giải điều này không?

- Tôi thường có được những lời khuyên ở những giai đoạn quan trọng của cuộc đời. Tôi học múa hát suốt thời niên thiếu tại Nhà văn hóa Thiếu nhi TP.HCM. Lớn lên một chút, khi tôi chưa biết chọn nghề nghiệp nào cho tương lai thì mẹ và em gái tôi khuyên nên thi vào trường múa. Tốt nghiệp trường múa hệ trung cấp, tôi học tiếp Cao đẳng Sư phạm Khoa Thanh nhạc với mong muốn sau này dạy học. Vừa học được một năm, thầy giáo tôi lại khuyên tôi nên thi vào nhạc viện để không bỏ phí giọng hát mà theo thầy là nhiều tiềm năng.

* Chị bỏ ngang nhiều thứ như vậy đến giờ có thấy hối tiếc?

- Thật ra, lúc học thanh nhạc ở nhạc viện, nghề múa đã mang lại cho tôi thu nhập để trang trải chi phí học tập. Tôi chỉ rời bỏ hẳn múa khi tốt nghiệp và được nhận vào Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch làm việc với vị trí ca sĩ. Tuy vậy, múa vẫn là một phần trong đời sống của tôi.

* Được biết lúc Đức Tuấn thực hiện dự án Music Of The Night chị còn miệt mài đi hát bè cho các ca sĩ pop như Hồ Quỳnh Hương, Lam Trường, Đan Trường. Vậy điều gì đưa chị xuất hiện trên sân khấu của riêng Đức Tuấn cách đây mấy năm?

- Tôi được ca sĩ Anh Bằng giới thiệu với Đức Tuấn, lúc đó tôi và Anh Bằng thỉnh thoảng có hát song ca cùng nhau. Anh Bằng chơi khá thân với Đức Tuấn, khi đó Tuấn bắt đầu theo đuổi nhạc kịch, đang nhờ kiếm một giọng nữ có âm vực cao, quãng rộng được đào tạo từ nhạc viện để hát chung bài The Phantom Of The Opera . Trước giờ trong nhạc viện tôi chỉ chuyên về thính phòng, cổ điển chứ chưa hát nhạc kịch bao giờ nên cũng muốn thử sức. Đức Tuấn đưa tôi quyển sách và bảo về học thử, nguyên bài có nốt mi 3 gạch là cao nhất, đó thực sự là một thách thức với ca sĩ nói chung chứ không riêng gì tôi. Không phải ai cũng hát được, mà hát được thì giữ cho nốt này lâu và đẹp cũng rất khó. Lúc đầu tôi cũng gào cho tới chứ không thực sự hát, về sau mình tự rút kinh nghiệm, biết vận dụng kỹ thuật để hát cho đẹp hơn. Đó thực sự là một quá trình, phải học hành đàng hoàng thì mới có thể hát được.

Sau này, Unlimited cũng muốn chơi lại bài này theo phong cách opera rock nên lại mời tôi, đi biểu diễn ở đâu cũng kéo tôi theo. Chính nhờ những lần hát chung ấy mà tôi được khán giả biết đến nhiều hơn. Một điều thú vị nữa là sau khi nghe xong, rất nhiều rocker tìm đến xin tôi dạy thanh nhạc cho họ.

Ngọc Tuyền lần đầu được công chúng Pop biết đến khi song ca The Phantom Of Opera cùng Đức Tuấn trong Music Of The Night

Sinh con là một bất ngờ

* Con chị đã gần 3 tuổi, bây giờ thì sóng gió dường như đã qua đi, nhưng vì sao không phải là tuýp phụ nữ mạnh mẽ, cá tính mà chị lại có thể quyết định giữ lại và nuôi con một mình trong khi giữa chị và cha đứa bé không có được một đám cưới?

- Chuyện có con là một việc bất ngờ đối với tôi, không phải bản thân muốn là được nhưng mọi chuyện đã lỡ như vậy rồi, mình có nghĩ xa xôi thì cũng dày vò bản thân thôi. Lúc đó, tôi suy nghĩ nhiều và quyết định sinh con. Bản thân tôi luôn nghĩ mình phải lạc quan, tập trung lo cho con. Không có đầy đủ gia đình là một thiệt thòi đối với bé rồi, bây giờ mình phải lao động cật lực, làm việc nhiều để cho con mình điều kiện sống tốt, nuôi dạy con ăn học thành người. Đó là việc quan trọng nhất và điều đó giúp tôi có thêm nghị lực để vượt qua sóng gió này.

* Điều cốt lõi là chị đã giải quyết xong phần tinh thần, tâm lý của bản thân, vậy còn dư luận, đồng nghiệp và áp lực từ phía gia đình, chị đối diện như thế nào, nhất là khi ba của con trai lại là… đồng nghiệp cùng trong nhà hát với chị?

- Con so nên bụng cũng nhỏ, tôi giấu nên mọi người không biết, chỉ đến tháng thứ 6, khi bụng to lên rồi thì người ta mới hay. Mà con tôi cũng dễ, tôi có bầu nhưng khỏe lắm, chỉ ốm nghén tháng đầu thôi, sang tháng thứ hai thì mọi việc đều bình thường trở lại rồi. Lúc tôi chuẩn bị thi cao học thì mọi chuyện mới vỡ lở, nhưng không sao, quyết định là của người trong cuộc, tôi an tâm về bản thân mình rồi nên bỏ ngoài tai hết những dị nghị, những lời gièm pha của xã hội, chuyện mình mình quyết và tự mình làm thôi. Tôi cũng không lo lắng gì cả, trái lại còn cảm thấy rất sung sức nữa, lúc ôm bụng bầu lên sân khấu thi tốt nghiệp, hát 16 bài liền tù tì, mọi người lo nhưng tôi thấy mình khỏe lắm, cảm giác như có tới 2 người cùng hát, chính đứa con trong bụng đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi, cả về mặt đối diện với xã hội và chính bản thân mình.

* Cha mẹ chị có từng ngăn cản quyết định của chị không?

- Ba tôi lúc biết chuyện cũng không vui. Chuyện xảy ra như vậy cũng chẳng ai muốn, tuy nhiên dù muốn dù không, thích hay không thích thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, có ngồi than thân trách phận cũng chẳng giải quyết được gì cả. Tôi phải tự chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình thôi. Ba tôi không chấp nhận được chuyện đó, mẹ thì hiểu tôi hơn ba nên bà ủng hộ quyết định của tôi. Đó là chuyện của gần ba năm về trước rồi, còn bây giờ mọi thứ đều vui vẻ, ông bà đều yêu cháu lắm. Nhìn thấy trẻ con vô tư và đáng yêu như vậy, lại là máu mủ ruột rà, tôi nghĩ mọi người cũng dễ dàng bỏ qua mọi thứ…

* Vậy còn cha đứa bé, anh ấy xử lý “sự cố” này thế nào?

- Tôi không chủ động làm gì cả trong chuyện này, cũng không ràng buộc ai cả, mọi việc cứ để thời gian trả lời. Chuyện là của mình, ảnh hưởng đến mình thì không sao nhưng tôi ngại liên lụy đến công việc và cuộc sống của người khác. Cũng may là gia đình anh ấy cũng thường qua lại. Họ đã quan tâm, chăm lo cho bé Khôi ở trên mức mình dự định rồi nên cũng không còn gì… khó xử. Cho đến bây giờ thì tôi hài lòng với quyết định của mình.

* Còn em bé, cháu thích nghi với cuộc sống không có cha như thế nào?

- Tôi và con hiện vẫn sống cùng ông bà ngoại. Bé bám chân mẹ lắm, kể cả những lúc tôi dạy nhạc ở nhà, vì vậy phải gửi cháu đi nhà trẻ, tập cho cháu tính tự lập từ nhỏ. Con trai tôi thích nhạc lắm, cháu thường hay nhún nhảy, giậm chân để biểu lộ sự thích thú, giờ thì bi bô hát theo chứ lúc nhỏ hơn nữa thì thích bài nào là bé nằm im thin thít để lắng nghe, có khi hưng phấn quá thì hét lên thật to.

Cùng Viết Thanh và Unlimited trên sân khấu Rock.

Sự an nhiên là quan trọng nhất

* Trước khi trở thành ca sĩ, chị có đặt mục tiêu trở thành một ngôi sao?

- Không đâu, tôi đến với nghề ca sĩ là tình cờ thôi chứ trước đó tôi là diễn viên múa rồi là cô giáo dạy nhạc cho trẻ con mà. Thực sự tôi không muốn mình quá nổi đâu, mà con đường mình đi nó hàn lâm quá, muốn nổi như ngôi sao thị trường thì cũng khó (cười). Nổi tiếng quá thì cũng phải trả giá nhiều thứ, mất mát nhiều thứ. Tôi thích một cuộc sống bình lặng, không sóng gió, không giông bão. Ba năm trước, chuyện của tôi và ba của con tôi cũng đã ồn ào lắm rồi, nếu mà chúng tôi là ngôi sao nữa thì mọi thứ sẽ um sùm chẳng khác gì chuyện của Bình Minh hay Hồ Ngọc Hà đâu. Vậy nên sự yên ổn, bình an đối với tôi và gia đình, nhất là con trai là quan trọng nhất. Nhiều bạn bè còn chê tôi là lười biếng, không chịu quảng bá bản thân nữa mà…

* Nhưng cát-sê của một ca sĩ như chị so với một ngôi sao thị trường là cả một khoảng cách rộng trong khi sự đầu tư cho giọng hát thì ngược lại! Có bao giờ chị thấy chạnh lòng?

- Đôi khi đọc báo hay nghe thiên hạ nói những con số trên trời từ cát-sê, hợp đồng quảng cáo của các ca sĩ giải trí thì mình cũng… chóng mặt và chạnh lòng thật (cười). Có một chuyện như thế này, khi nhận lời mời đi diễn show, event và báo giá, tôi lúc nào cũng đưa ra giá đúng nhất của mình nhưng phía đối tác cứ kỳ kèo bớt một thêm hai, mà ca sĩ hát nhạc cổ điển như tôi thì làm gì dám hét giá với ai, chỉ là do thói quen “ngã giá” của người Việt mình thôi. Những lúc như vậy tôi thấy mình không được tôn trọng lắm, nên nếu được trả đúng giá thì tôi hát còn không xứng đáng với giá trị của mình thì thôi, từ chối. Tôi nghĩ dù ở vị trí nào thì ca sĩ cũng có cái giá xứng đáng với công sức lao động của họ.

* Album Queens o f t he n ight của chị và Triệu Yên được quảng bá từ Giáng sinh năm trước mà đến tận bây giờ mới ra mắt, vì sao vậy?

- Chúng tôi gặp trục trặc về một số thứ, phải chỉnh sửa, thu lại một số bài vì chưa vừa ý, lại phải chờ làm master ở phòng thu Space 16 (chuyên về làm master, remix nhạc điện tử ở tận bên Anh - PV) gửi về nên hơi lâu thật. Chính bản thân tôi còn thấy sốt ruột mà, tuy nhiên giờ thì xong hết rồi, bìa đã in xong từ lâu, ruột đĩa thì cũng mới vừa dập xong, album sẽ lên kệ vào cuối tuần này. Sẽ là những bài dễ nghe thôi, những trích đoạn opera mang hơi hướng hiện đại như: Queen o f t he n ight, Stranger i n p aradise, Voi Che Sapete, Un Bel d i, Voi Che Sapete, Ave Maria, Elysium... được thể hiện lại dưới hình thức hát song ca bằng 3 ngôn ngữ: Anh, Pháp và Ý dễ nghe, dễ đi vào lòng công chúng chứ không quá hàn lâm, “khó nhằn” với đám đông đâu

Bài: Khánh Thư. Ảnh: Hellos, Việt Cường
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần